UmeSaku; SuoSaku: Vườn Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi!"

"Anh!"

"Anh ơi!"

Umemiya ngừng tay, nhìn bé con lon ton đang chạy đến mà bật cười.

"Ơi! Anh đây sao thế em?" 

"Cô bảo là trưa nay mình ăn ngô luộc, để em hái phụ anh nha" Sakura thấy anh cười thì cũng cười theo, nụ cười nhí nhảnh đáng yêu khiến trái tim Umemiya muốn tan chảy.

"Ừm anh biết rồi, Haruka ngoan nhé, em vào nhà với mẹ cho đỡ nắng, anh xong ngay đây"

"Anh xong nhanh! Haru đợi anh" Cậu bé nhanh nhảu đáp lời.

"Được" Umemiya mỉm cười, cưng chiều nhìn em, tay anh bẩn quá nên chút nữa phải rửa thật sạch mới dám xoa mái đầu bông xù đáng yêu kia.

_______

Umemiya Hajime và Sakura Haruka là thanh mai trúc mã, ở nơi đồng quê hẻo lánh, hai đứa trẻ nhà sát vách đã lớn lên bên nhau. Sakura năm nay mới 10 tuổi, Umemiya thì đã 15 tuổi rồi. 

Nhà Umemiya là một gia đình thuần nông, ngay trước cửa nhà anh là một cánh đồng rộng lớn thuộc quyền sở hữu của gia đình anh, trên đó trồng đủ loại lương thực để bán và làm thức ăn cho gia đình.

Gia đình Sakura thì nghèo hơn, người cha phải bôn ba nay đây mai đó để kiếm tiền về nuôi gia đình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn đến mức anh hai của Sakura đã bỏ lên thành phố để làm việc, chị ba thì gả vào một gia đình nào đó ở miền tây. Cả nhà chỉ còn lại mỗi em, có bữa đủ ăn có bữa không. Bà Sakura không may ngã bệnh từ sau khi sinh ra em, cơ thể yếu ớt chẳng thể làm lụng được gì nhiều. Sakura thường xuyên ở nhà một mình, gia đình nhà Umemiya rất thương em nên em nhận được nhiều sự giúp đỡ từ họ


_____

"Ngon quá, đồ ăn Hajime nấu là đỉnh của chóp" Sakura nếm thử một miếng mà hai mắt sáng ngời nhìn anh.

"Haruka, nếu con thích đồ ăn anh nấu đến vậy, con hãy sang đây thường xuyên nhé" Mẹ Umemiya cười nói, cô rất yêu thích Sakura, một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn.

"Vậy sau này phiền anh rồi!!" Sakura cười toe toét, trêu trọc Umemiya.

"Không phiền đâu! Anh sẽ luôn nấu cho em mà" 

"Đến lúc em lấy vợ luôn ạ!?"

 Lời nói ngây ngô của Sakura cất lên, sắc mặt Umemiya có chút lạnh đi vài phần.

"Omega phải kết hôn với Alpha chứ, vợ hay chồng thì chưa rõ nha" Mẹ Umemiya cười xán lạn.

"Vậy là... con có thể lấy chồng á?" Sakura ngơ ngác nhìn mẹ Umemiya, ánh mắt mở to mong chờ câu trả lời.

"Hmm con sẽ làm bạn đời với những ai được xác định là giới tính A, ví dụ như Hajime" Mẹ Umemiya vui vẻ giải thích cho Sakura.

"Hehe vậy thì em sẽ kết hôn với anh Hajime để anh nấu cho em cả đời luôn!!!" Sakura một lần nữa cười cười, nhìn Umemiya mà trêu chọc. Nghe thấy lời nói ngây thơ của Sakura khiến anh đột nhiên ngượng chín mặt, cúi xuống giấu đi khuôn mặt đỏ lừ.

"Con nhớ nhé bé con" Mẹ Umemiya cưng chiều xoa đầu Sakura.

______

Năm em 16, anh 21.

Ngồi dưới gôc cây cổ thụ cao lớn, cảm nhận cái mát của bóng cây dưới tiết hè nắng nóng mà ngắm nhìn vườn hoa hướng dương do em với anh cùng trồng.

"Haruka." Umemiya đột nhiên lên tiếng.

"Dạ?" Sakura giật mình quay qua, cuối cùng anh cũng phá bỏ bầu không khí im lặng đấy. 

"Anh thích em" 

Sakura tròn mắt khi nghe câu đó, khuôn mặt ửng đỏ. Em phải mất một lúc lâu để nhìn anh. Ngắm nhìn nụ cười hiền hậu kia, mái tóc bạch kim như phát sáng, đôi mắt xanh biếc ôn nhu nhìn em, tựa nhìn cả một bầu trời.

"Haruka cũng... thích Hajime nhiều lắm" Rũ bỏ đi vẻ ngại ngùng, Sakura nhe răng cười tít mắt, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xinh.

Khác với đứa trẻ ngây ngô năm 10 tuổi, Sakura bây giờ đã khác rất nhiều. Thiếu niên với mái tóc hai màu, con ngươi cũng thật khác biệt, một bên đen láy như bầu trời đêm đầy sao, bên còn lại ấm áp như ánh hoàng hôn khi chiều tà. Gió nhẹ nhàng đan vào kẽ tóc, tóc em nhẹ nhàng đung đưa trong gió, từng tia nắng hắt lên gương mặt xinh đẹp kia.

Quả là cái danh đẹp nhất vùng không phải là để cho vui. 

Ai kia? Thiên sứ chăng?

Đẹp quá.

Haruka.

Anh yêu em.

"Mình đi thu hoạch hướng dương nhé?"

"Vâng"

_______

Năm em 18, anh 23.

"Mày điên à Sakura!? Thằng nhãi đó nhà nghèo, thân nó lo còn chưa xong mà đòi nó lo cho mày hả!?" Ông Sakura tức giận quát lớn, chỉ tay vào mặt Sakura.

"Con... gia đình mình cũng giống như gia đình anh ấy mà cha. Bọn con sẽ cố gắng"

"Tao nói không là không! Mày nhìn đi nhà mình đã đủ nghèo kiết xác chưa hả?"

"Con thật sự rất thích anh ấy"

"Đừng có mơ mộng về cái cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa, nhà ta đã nghèo rớt mùng tơi rồi!!! Anh hai mày đang cần tiền để cưới vợ, tao đã nhận sính lễ của cậu cả nhà Suo, mày mau chuẩn bị rồi đến đó đi!"

"C... cái gì vậy? Sao... sao cha" Sakura sững sờ nhìn cha mình.

"Sao chăng cái gì? Anh mày là Alpha, nó làm ra tiền rồi! Nó là hi vọng của cái nhà này, không phải là đứa Omega vô dụng suốt ngày mơ mộng về mấy cái linh tinh như mày" Vừa nó, cha Sakura vừa bắt lấy cổ tay cậu mà siết mạnh.

"Không!! Con không muốn!! Bỏ con ra... Ức" Sakura cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi đây, nhưng cậu đã bị cha dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng lại... và rồi bất tỉnh nhân sự.

__________-

"A" Sakura choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đồ đầy người. Em giật mình nhìn quanh, một căn phòng lạ lẫm, được trang trí một cách xa hoa và lộng lẫy vô cùng.

"Tỉnh rồi này" Một giọng nam cất lên, nhẹ nhàng và mang theo chút ý cười.

"..." Sakura tròn mắt nhìn người nọ. Một con người lạ hoắc, mặc một bộ đồ nhìn là biết đắt tiền, mái tóc cùng đôi mắt nâu, đeo bịt mắt.

"À xin tự giới thiệu tôi là Suo Hayato, chồng của em" Người nọ nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Chồng!? Tôi không có chồng nào hết! Cha tôi là không thỏa thuận với tôi nên đã làm ra chuyện này! Tôi sẽ trả lại tiền cho anh, tôi đã có người thương và không thể nào kết hôn với anh được" Sakura hùng hổ nói, vừa nói vừa bước xuống giường toan rời đi.

Bộp

Suo nắm chặt lấy cổ tay Sakura, giữ cậu lại.

"B... bỏ ra" Sakura cau mày khó chịu

"Tôi bỏ ra 500 triệu rồi mà lại không nghe lời thế này ư, thật khó chịu. Có người thương thì không sao, cưới trước yêu sau là bình thường mà. Với cả lão cha em đã nhận tiền rồi nên là em không có quyền quyết định đâu. Giống như chị ba em vậy Haruka" Suo trầm giọng nói, trên môi hắn vẫn giữ nụ cười, có điều lạnh đi đôi phần.

" Nói cái quái gì thế!? Bỏ tôi ra, tôi sẽ trả tiền-" Sakura vùng vẫy, cố gắng giằng tay mình ra khỏi Suo

"Số tiền đó đủ để chữa bệnh cho mẹ em và cho bà ấy một cuộc sống sung túc..." Suo chầm chậm nói, thả tay Sakura ra.

"Nếu em muốn rời đi và trả lại số tiền thì được thôi. Với một người mẹ bệnh tật, ông cha già yếu. Em và tên người yêu Umemiya của em đủ sức trả số tiền ấy cho tôi à?" Suo ngước mắt nhìn Sakura, một ánh mắt nham hiểm đáng sợ, chẳng còn là vẻ mặt ôn hòa như lúc ban đầu

"Tên khốn..." Sakura cắn răng, căm phẫn nhìn Suo

"Chỉ cần em sinh con cho tôi, sau đó tôi sẽ để em tự do và về với Umemiya... nếu lúc đó hắn còn đợi em?" 

"Đ... đợi?" 

"Trong vòng một năm"

"Ha... trong vòng một năm mà anh nghĩ anh ấy có thể thay lòng đổi dạ sao!?" 

"Ai biết" Suo nhún vai.

"Tôi cho em tự quyết định, đến giờ trà chiều của tôi rồi" Suo vừa nói vừa đứng lên để đi ra ngoài. Trước khi đi không quên để lại một câu: " Mẹ của em... do em quyết định"

____________

24.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro