Chương 7: Kế hoạch của tầm gửi, bám chặt vào mối liên kết của nhánh cây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện về ông Itou đã được giải quyết xong. Tsubaki rất vui mừng về chuyện đó. Chị hẹn cả đám vào ngày cuối tuần, chị sẽ dẫn cả đám đi chơi và bao ăn bao uống cho đám nhóc nhằm kỷ niệm ngày ông Itou trở lại khỏe mạnh. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm sau, còn bây giờ, Sakura lại phải đứng đối diện với khuôn mặt tươi cười khó ưa của Shinji, nó lại làm cậu nhớ đến mấy câu chuyện cậu chia sẻ cho đám cùng lớp.

Liệu Shinji bây giờ đã có gì đó muốn nói với cậu chưa, một lời giải thích, hay xin lỗi chẳng hạn.

Sakura meo meo hé mắt nhìn Shinji đứng trước cổng. Và anh ta vẫn mỉm cười nhìn cậu, sau đó kéo cậu vào nhà mắc cho sự dãy dụa chống đối của cậu. Anh ta lải nhải về món ăn tối mà anh ta đã chuẩn bị, và tiếc nuối vì tối nay anh ta bận nên đành phải để cậu ở nhà ăn tối một mình. Và tất nhiên, chẳng có lời giải thích hay xin lỗi nào mà cậu mong đợi.

"Cút đi, ai thèm quan tâm ông đi đâu." Sakura gạt cái tay đang đặt trên vai mình xuống để đi vào trong nhà. Shinji cũng coi như chẳng có gì mà đi theo sau chân cậu.

Trong lúc Sakura đi tắm, Shinji như thói quen bật tv show mà Sakura yêu thích lên để đấy, đề phòng Sakura khi chuẩn bị ăn cơm lại không tìm thấy kênh chiếu show yêu thích của mình. Cậu cũng ghi giấy note đặt ở trên bàn, ghi rằng món nào cay và không cay, đặc biệt còn dặn Sakura không được bỏ mứa súp lơ luộc ăn kèm, sau đó mới đi ra ngoài.

Sau buổi chiều, Shinji đã nhận được điện thoại của Nirei, nói rằng muốn hỏi một số chuyện về Sakura, đặc biệt dặn dò là không được cho Sakura đi cùng. Cậu cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, và cũng chẳng quá để tâm.

Cậu chẳng quen thuộc đám bạn kia của Sakura. Nhưng sau nhiều sự việc, cậu đã biết quan sát hơn, không còn bị dễ dàng qua mặt bởi mấy tên ất ơ nào nữa. Ít nhất hiện tại, hai đứa bạn kia của Sakura khá ổn. Nhất là thằng nhóc tóc vàng, một tên dễ đoán và nhóc ta sẽ không thực sự gây hại được cho Sakura. Nhưng thằng nhóc đeo bịt mắt thì khác. Cậu không chắc về thằng nhóc đó lắm, tuy trông nhóc ta có vẻ mặt lừa lọc người khác, nhưng cậu cảm giác được nhóc ta không phải kẻ thích gây rối cho lắm, và nhóc ta ắt hẳn đã luôn đồng hành cùng Sakura vào lúc em ấy mới tới đây. Dù gì, cậu cũng biết ơn hai nhóc đón.

Điểm hẹn là quán cà phê Pothos. Nirei và Suo đã đợi sẵn ở đấy, ngoài ra có cả Kiryu và Tsugeura đang ngồi trò chuyện bên cạnh. Nirei đã kể với Kiryu và Tsugeura về anh trai của Sakura trong câu chuyện mà Sakura kể khi hai người họ muốn tham gia vụ này. Không phải kiểu kéo nhau đi đánh đấm gì đó, nhưng đã có ba người trong số năm người mạnh nhất năm nhất đã hội tụ lại. Kotoha thì đứng ở quầy lau những chiếc cốc thủy tinh mới rửa. Nghe tiếng mở cửa, cô đã tưởng là Sakura đến bởi vì đám bạn của cậu ấy đã ngồi hết ở đây, nhưng đứng ở trước cửa là một người khác.

Shinji mặc chiếc áo khoác gió màu đen bình thường, đứng trước cửa quán, kéo mũ áo xuống quan sát, mặc dù nhìn thấy có thêm hai gương mặt lạ mặt, nhưng cậu ta vẫn nở một nụ cười rồi bước vào.

"Mọi người đã chờ lâu chưa. Anh phải chuẩn bị cơm đợi Sakura về nữa cho nên đến hơi trễ." Shinji nói, ngồi vào chiếc ghế trống dường như đã chuẩn bị sẵn cho mình. Sau đó nhìn về phía hai cậu nhóc trông có vẻ lạ lẫm đang ngồi bên cạnh. "Và xem nào, hai cậu bạn này là..."

"Xin chào. Em là Kiryu, đây là Tsugeura. Hai đứa bọn em là bạn chung lớp với Sakura." Kiryu giới thiệu một cách lịch thiệp, nhưng ánh mắt híp lại thì mang vẻ thăm dò.

"Anh là Shinji Haruto, anh trai của Haruka, mới chuyển đến đây. Rất vui được gặp." Shinji mỉm cười. Hết bốn đứa thì có hai con cáo rồi. Em trai cậu biết chọn bạn mà chơi thật đấy. Nói xong, cậu đưa mắt về phía Nirei, đứa mà cậu cho là dễ nói chuyện nhất, hỏi. "Và các em gọi anh ra đây có chuyện gì? Liên quan đến Sakura sao?"

Ánh mắt của Shinji trông rất lạnh lẽo, không giống như lúc cười đùa khi mà kể về Sakura khiến Nirei hơi rén. Nhưng mà nhận được ánh mắt đảm bảo của Suo và Kiryu, Nirei cũng đỡ sợ hơn phần nào. Kể cả khi không có ba người mạnh nhất ở đây, cậu cũng sẽ không lùi bước, cậu phải biết được tại sao mọi người và Shinji lại đối xử như vậy với Sakura.

Nirei hít một hơi để giọng mình không run khi đối mặt với Shinji, hay khi nhớ về khuôn mặt buồn bã của Sakura. Cậu nhìn vào mắt Shinji, nói. "Sakura mấy ngày hôm nay trông cậu ấy rất buồn bã, không, không phải là trông mà chính xác là cậu ấy rất buồn bã."

Nirei lắp bắp uống một ngụm nước dưới ánh nhìn chằm chằm của Shinji khi nghe về Sakura. "Sakura bình thường rất hay hung dữ, em không biết miêu tả như thế nào, nhưng trông cậu ấy giống như con mèo vậy. Rất hay xù lông lên đe dọa mọi người từ khi cậu ấy đến đây, và luôn tràn đầy sức sống. Nhưng gần đây, cậu ấy hay buồn bã khi ở trong lớp. Trông cậu ấy rất không ổn, nên bọn em đã hỏi."

Shinji nhìn về phía Nirei. Cậu ta có hơi sốc khi biết được Sakura bộc lộ những mặt mà cậu ta không biết với người khác, nhất là với đám bạn mới mà Sakura chưa làm quen được bao lâu. Sakura ngây thơ, nhưng không phải ai em ấy cũng tin tưởng. Đối với cậu ta, Sakura để lộ cảm xúc của bản thân chính là sự chấp thuận, tin tưởng mà đến ngay cả bản thân em ấy cũng không hề biết.

Thật sự rất ngạc nhiên.

Nirei nhìn chằm chặp vào Shinji đang cau mày đăm chiêu suy nghĩ, rồi cậu bắt đầu kể hết mọi chuyện mà Sakura đã kể với bọn họ ra. Từ việc mà Sakura lấy thân phận kể chuyện là tớ có một người bạn, cho đến việc mọi người xung quanh ghét cậu ấy như thế nào, cậu ấy đã cảm thấy ra sao, rồi anh trai cậu ấy và mọi người đã đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cậu ấy dù cậu ấy chẳng hề làm gì. Cậu ấy bị đuổi học, và anh trai cậu ấy thì chẳng có một lời giải thích gì dành cho cậu. Sakura đã thực sự rất buồn về chuyện này, cho dù khi ở cùng Shinji, cậu ấy chẳng tỏ vẻ gì là buồn bã, chỉ đơn giản là cậu tức giận thôi.

Sau khi kể xong, mọi người nhìn về phía Shinji, và trông anh ta sốc hơn cả những người đang ngồi ở đây khiến họ rất bất ngờ.

Shinji mím môi. Không nghĩ rằng Sakura đã suy nghĩ nhiều như vậy. Đứa em trai bé bỏng của cậu ta chẳng thường hay tỏ vẻ thân thiết gì với cậu, cho dù lúc đó vẫn chưa xảy ra chuyện đó. Cậu ta biết Sakura là một đứa chỉ được cái mồm hung dữ, nhưng thật ra rất để tâm người khác, nhưng đầu óc Sakura rất đơn giản. Em ấy chỉ đơn thuần là quan sát rồi đưa ra kết luận thôi. Nhưng đâu phải ai thể hiện cái gì ra bên ngoài cũng là sự thật. Sakura ngây thơ, như một trang giấy, cho nên cậu quên mất rằng em ấy đã bị mọi người đối xử như thế nào khi không có cậu ta ở đó, em ấy đã từng suy nghĩ như thế nào.

Cậu ta nghĩ rằng bản thân làm hài lòng Sakura, yêu thương Sakura là đủ, không cần ai phải quan tâm Sakura hết. Cậu ta đặt em trai trong một vòng tròn màu xanh mà cậu ta tưởng tượng nên. Nhưng đằng sau nơi mà cậu không thấy đó là đêm tối, gió và mây mù đang tiến lại gần, Sakura thì đang phải đối diện với nó.

"Shinji. Chuyện gì xảy ra đằng sau vậy? Trông anh không giống như sẽ làm hại Sakura." Nirei nói. Cậu khá tin tưởng vào trực giác của mình.

Shinji vuốt tóc, lưng cậu ta giờ lại đẫm mồ hôi lạnh. Cậu ta mỉm cười, nhưng nụ cười giờ đây trở nên méo mó. Shinji nhìn đám nhóc bé hơn mình một tuổi, một đám bạn mới mà Sakura lại chọn tin tưởng, và cậu có nên tin vào bọn họ không? Có nên tin vào sự lựa chọn của Sakura không?

"Tôi có thể tin tưởng vào mấy cậu không?" Shinji nhìn chằm chằm vào bốn người, đe dọa. "Furin là một nơi dành cho đánh đấm nhỉ, Sakura chọn Furin về điều đó. Vậy chắc các cậu cũng giỏi chuyện đánh đấm lắm nhỉ."

"Ý anh là gì?" Suo mỉm cười, lên tiếng.

"Không có gì hết. Tôi chỉ muốn bản thân chắc chắn rằng đang đối mặt với chuyện gì thôi." Shinji gõ tay xuống bàn theo nhịp điệu. "Haruka chọn tin tưởng vào nơi này. Vậy tôi sẽ tin tưởng vào mấy cậu."

Shinji chọn tin tưởng lần nữa, kể cả anh đã bị qua mặt một lần.

"Mọi chuyện tiếp theo sẽ hơi quá sức. Chúng ta có nên đổi chỗ không?" Shinji nhìn về phía Kotoha đang đứng ở quầy hàng, cô đang nhìn về phía bên này, dường như đã nghe về mấy chuyện mà bọn họ đang nói.

Khi thấy Shinji nhìn về phía mình, Kotoha cũng chẳng ngập ngừng mà bước ra khỏi quầy hàng, đến trước bàn của cả nhóm. Cô kéo ghế, ngồi xuống dưới ánh nhìn của mọi người, nghiêm túc nói. "Chuyện về Sakura, hay là bảo vệ Sakura ấy, tôi cũng muốn nghe, và cũng muốn tham gia."

Shinji ngập ngừng, cậu đã được Nirei kể về Kotoha, cô gái gặp Sakura lần đầu tiên và là người nấu món cơm chiên trứng cuộn mà Sakura thích. Và cô ta có vẻ thân với Sakura trước hơn cả đám bạn này. Một đứa con gái, dịu dàng và chưa trải đời, nên ánh mắt cô ta nói lên rất nhiều thứ. Vậy Shinji có thể tin được cái nhìn của mình.

"Được rồi." Shinji ngửa người ra sau. "Phải kể từ đoạn nào nhỉ. Bắt đầu từ đoạn anh gặp Sakura nhé."

Shinji bắt đầu kể.

Lần đầu tiên gặp Sakura, Shinji đã có thiện cảm về cậu nhóc ấy. Một đứa trẻ đẹp đẽ và khác biệt, tính cách thì giống như một chú mèo vậy, vừa hung dữ, nhưng lại mâu thuẫn từ sâu trong nội tâm. Sakura là một đứa trẻ tốt, và cậu ta nghĩ rằng Sakura hẳn được mọi người thích lắm.

Nhưng không hề.

Khác với những gì Shinji tưởng tượng. Sakura bị mọi người trong lớp ghét và tẩy chay. Ban đầu, Shinji luôn cho rằng do ngoại hình của Sakura khiến mọi người cảm thấy lạ lẫm thôi, khi tiếp xúc với Sakura, mọi người sẽ có suy nghĩ khác.

Nhưng không.

Qua mấy năm đi học, Sakura vẫn luôn bị mọi người chê bai. Không ai chơi cùng Sakura hay muốn tiếp xúc với cậu trừ Shinji. Những đứa trẻ đồng tuổi xa lánh cậu, đôi khi còn bắt nạt cậu nhóc dị sắc, khiến cho cậu nhóc phải vùng lên đánh trả. Một chú mèo bị xua đuổi, bị người khác cố ý dẫm vào đuôi cũng sẽ nhe răng ra tấn công con người. Từ đó, những tiếng xấu về Sakura bắt đầu truyền đến tai người lớn.

Mọi người càng ngày càng xa cách Sakura đến mức khó hiểu.

Nhưng Sakura vẫn còn Shinji, và cậu có cho mình thêm một người bạn nữa.

Cậu ta tên là Naga Kiyoshi, một đứa trẻ hiền lành trong mắt tất cả mọi người, cho nên cậu hay bị một số đứa cùng lớp bắt nạt. Sakura trong một lần bắt gặp được nên dần cho đám đó một trận, đồng thời từ đó có thêm một cái đuôi nhỏ theo sau.

Với một kẻ không có bạn như Sakura, không được mọi người thích như Sakura thì chuyện có một người lẽo đẽo theo sau và đòi kết bạn với cậu là một việc rất khó hiểu, đã vậy còn đuổi không chịu đi nữa. Nhưng lâu dần, lâu dần, Sakura bắt đầu quen với việc đó. Bắt đầu quen với những bữa sáng mà Naga mang đến, bắt đầu quen với việc mỗi lần đến giờ ăn trưa Naga sẽ đến rủ Sakura và Shinji đi ăn cùng, sau đó cậu ta sẽ đợi để về cùng hai người họ, cuối tuần thì cùng nhau đến nhà Shinji để chơi game. Cậu ta bắt đầu xuất hiện dày đặc trong cuộc sống của Sakura như một điều hiển nhiên.

Shinji rất vui khi Sakura có thêm bạn. Và bắt đầu bỏ qua những điều kì lạ mà cậu ta làm với Sakura.

Ban đầu, Naga mỗi lần xuất hiện sẽ bám chặt lấy Sakura không buông, giống như một con mèo con bám chặt lấy chủ vậy. Shinji lúc đầu chỉ nghĩ là bạn bè chơi đùa với nhau thôi, vì cậu thấy nhiều thằng trong lớp cậu còn thơm má nhau nữa kìa. Nhưng mọi chuyện bắt đầu khác đi. Naga bắt đầu có những hành động thân mật hơn với Sakura.

Những cái ôm, những cái nắm tay, những lần giả vờ mệt mỏi để chôn đầu vào cổ Sakura để hít thở mùi hương của cậu lúc Shinji không để ý. Sau khi Sakura đã bắt đầu quen thuộc hơn do những hành động lặp lại, Naga bắt đầu đổi sang những hành động khác thân mật hơn. Những cái vuốt ve ở má, môi, những cái nhìn chằm chằm sâu thẳm vào Sakura khi cậu nói chuyện với Shinji với những suy nghĩ khác thường trong đầu. Naga che giấu rất kỹ, khiến một Sakura ngây thơ không thể nhận ra hay đề phòng, qua mặt được cả thần giữ cửa như Shinji.

Cho đến một lần, khi chơi game ở nhà. Khi mà Sakura gật gù ngủ quên khi dựa vào vai Naga. Khiến tên đó ho he rục rịch không nhịn nổi, nhân lúc Shinji ra ngoài lấy nước mà nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đào của Sakura, hôn xuống.

Thật xui xẻo là Shinji đã bắt gặp cảnh đó.

Shinji và Naga đã có một trận cãi nhau. Nhưng mọi chuyện chẳng có gì. Shinji không phải kẻ không chấp nhận chuyện yêu đương đồng giới, cậu chỉ không chấp nhận việc Naga lén lút đụng chạm như vậy vào Sakura thôi. Naga cần phải được Sakura chấp thuận thì mới được làm như vậy. Và Naga đã hứa với Shinji là sẽ theo đuổi Sakura một cách tử tế. Cho dù Sakura có chấp nhận hay không, Naga cũng sẽ bằng lòng.

Và Naga bắt đầu theo đuổi Sakura. Nhưng anh đào ngáo ngơ chẳng biết gì cả, chẳng để tâm gì. Sakura không nhận ra, không để ý đến sự khác thường của người bạn hay anh trai. Thứ cậu để ý là đám côn đồ, những đám học sinh hay gây sự với cậu đã không hay xuất hiện nữa.

Nhưng mà điều đó cũng tốt. Chẳng có kẻ nào đến khá vỡ sự yên bình của ba người họ.

Yên bình phải bị phá vỡ từ bên trong.

Trong một lần ăn liên hoan tổng kết, cả đám ba đứa đã có một đứa chè chén đến đêm, và tất nhiên chẳng có một chút rượu bia nào, bởi vì Shinji không cho phép. Nhưng mà cơn buồn ngủ ập tới khiến chẳng ai đề phòng nổi.

Trong màn đêm, dưới ánh trăng phả vào cửa sổ. Mấy cậu trai ngủ yên dưới tấm thảm trải dưới sàn đủ cho ba đứa. Sakura với mái tóc dị sắc nổi bật nằm bên phía bên phải Shinji, còn Shinji nằm ở giữa. Đồng hồ điểm một giờ sáng, tất cả đã ngủ say, nhưng kẻ nằm bên trái Shinji bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Hắn ta mở mắt, để đồng tử thích ứng với màn đêm, hắn quay lại nhìn sườn mặt say ngủ của Shinji, ngồi dậy.

Naga chống tay đứng dậy, đôi mắt thích ứng với màn đêm. Hắn bước qua người Shinji, áp sát lại phía người mà hắn hằng đêm mong muốn. Hắn nâng đầu Sakura dậy, ngắm nghía bạn nhỏ ấy dưới ánh trăng. Khuôn mặt bởi ngủ say mà mềm dịu, hàng mi cong vút chạm vào tim hắn, và đôi môi xinh hắn chỉ mới được nếm qua một lần. Naga mơ ước Sakura, hắn ta điên loạn vì cậu.

Hắn ta vuốt ve khuôn mặt của Sakura, cậu bị hắn nâng dậy, nhưng chẳng biết gì. Dù giờ hắn có làm gì cậu, ắt hẳn cậu cũng sẽ chẳng biết gì. Vì bữa ăn hôm nay, hắn đã cho thêm vào một số thứ, khiến Sakura chìm vào ngủ say, và thần giữ cửa cũng không tránh khỏi số phận.

Naga nhìn Sakura, ánh mắt hắn khác hẳn thường ngày, ướt nước và rung động. Hắn đã để ý Sakura rất lâu, rất lâu. Lâu hơn cả khi mà cậu nhận biết hắn. Cậu sẽ chẳng để ý đến hắn, xung quanh Sakura có quá nhiều người, hắn không thể chen vào được. Hắn đối với cậu chẳng qua chỉ là một kẻ qua đường mà thôi, còn cậu đối với hắn, là một cành anh đào xinh đẹp mà hắn không thể với tới.

Vậy hãy kéo cành anh đào đó xuống vũng nước đục, để vũng nước nhấn chìm cậu, sau đó hắn sẽ xuất hiện, đưa tay ra như thể đấng cứu thế.

Kế hoạch đều trọn vẹn, chỉ có duy nhất một sai số, đó là Shinji.

✁_______

Tác giả: Tui high quá nên viết một lèo. Mọi người thấy lỗi gì thông cảm cho tui nha, sau rảnh tui mới beta lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro