1. Bề ngoài xem nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màu xanh lam mát lạnh và dịu dàng bao phủ lấy bầu trời trên cao. Cùng những áng mây trắng bồng bềnh điểm xuyết trên bầu trời hệt như các con cừu đang tung tay chơi đùa trên thảm cỏ xanh trời.

Sakura nheo mắt nhìn kĩ mấy con cừu bông cũng như lấy tay che đi mặt trời tỏa nắng đến chói mắt. Cùng vài cơn gió hiu hắt từng đợt làm chân tóc Sakura mát rượi cả lên, còn bay phất phới.

Ngày đẹp trời.

Umemiya tổ chức tiệc nhỏ trên sân thượng. Hắn ta mời không ít người. Đặc biệt ngoại lai thêm hai mẻ Choji và Togame được mời đến. Umemiya có vẻ rất thích, hoặc đúng là như vậy, về việc tổ chức các bữa ăn ngoài trời và chia sẻ hương vị ngon lành của đồ ăn.

Khuôn mặt hắn cứ mỗi lần cắn lấy món nào là mắt liền sáng rỡ lên, đầu cứ gật gật như cún nhỏ vui vẻ. Sakura thậm chí còn thấy được cả hai cái tai cún vểnh lên và cái đuôi vẫy vẫy vui mừng.

Tâm trạng Sakura như vậy tự nhiên được kéo lên, vui vẻ thêm một chút. Vừa lúc Sakura cúi đầu đã thấy một xiên thịt giơ ngay trước mắt mình, còn hua hua qua lại vài cái.

Giọng của Nirei vang gần kề tai:
"Sakura, xiên thịt nướng bên chỗ Shishitoren mang qua ngon lắm nè. Ăn nhiều 1 chút!

Đôi mắt tỏa sáng của Nirei như mong ngóng đứa con nhỏ nghe lời mình, kèm theo tia hạnh phúc khi chia cho con cái đồ ăn ngon.

Một bà mẹ chuẩn mẫu đây rồi.

Sakura hơi cau mày vô, ép hai hàng lông mày nhăn nhúm lại. Cái mặt đỏ hây hây lan tới vành tai, miệng nhỏ chúm chím chu chu tỏ vẻ không ưa điều Nirei làm.
" Không cần, tao tự lấy được"

Thẳng tay từ chối sự tốt bụng của Nirei khiến cậu ta có chút hụt hẫng, cái mặt xìu đi như quả bóng đang bơm thì bị tuột mà xì hết hơi ra.

Suo đang ngồi gần cả hai, liền ngó đầu ra cười cợt:
" Sakura kun, cậu làm như vậy, Nirei sẽ buồn lắm đấy. Cậu ghét Nirei lắm sao?"

Cái nụ cười treo trên môi Suo ngày càng cao, đã thế mắt còn hơi trùng xuống giống như tiếc thương tấm lòng của Nirei. Thêm cả mấy chục ánh mắt tia vào người Sakura khiến em lạnh hết cả người. Đành ấp úng nói:
" Biết rồi! Ăn là được chứ gì?"

Sakura vươn tay tới xiên thịt, bàn tay ai kia liền nhanh hơn, tóm ngay xiên thịt về phía mình. Suo cười cười thật gợi đòi, lắc xiên thịt trên tay.

" Sakura phải để Nirei đút chứ? Thế mới đúng là nhận tâm ý của cậu ấy. Chẳng lẽ..
Sakura không thích Nirei thật à?"

Nói rồi, Suo đặt xiên thịt lại vào tay Nirei, cười tủm tỉm:
" Bạn bè đút nhau ăn thôi, cậu sợ gì nào?"

Hắn thậm chí phớt lờ cái mí mắt đã giật điên lên của Sakura mà trưng ra bộ mặt đáng ghét không thể tả. Còn nữa, mấy têm còn lại đừng có nhìn em bằng ánh mắt thích thú không ngơi có được không.

Bỗng dưng Sakura hận đời vô bờ bến.

Ánh mắt mong chờ cứ díu vô nhìn thẳng vào mắt em. Sakura còn thấy Nirei nuốt ực nước bọt rồi chậm rãi đem xiên thịt kề môi Sakura, mặt có vẻ cũng hứng thú lắm

Sakura chu mỏ đảo quanh.

Ư... không có chuyện em sẽ ăn đâu. Không đời nào.

Ánh mắt lấp lánh blink blink của mọi người.

Tuyệt đối sẽ không!...

Ánh mắt mong chờ của mọi người.

Mình sẽ không !!!

Ánh mắt chứa hy vọng của Nirei như lửa cháy nóng bỏng...

...

...

''A...nhăm"

Sakura hé miệng cắn lấy xiên thịt trước mặt bàn dân Fuurin. Mặt lúc này không khác quả cà chua đỏ mọng mới hái từ cây của Umemiya là bao.

Cùng lúc này, mọi người đồng thời 'Oa!' lên những tiếng bất ngờ. Vài người còn lại gần giơ đôi đũa gắp thức ăn đưa ra chờ Sakura măm măm.

Tsubaki cảm thán không ngớt:
" Sakura ăn phát ra tiếng đáng yêu ghê. 'Nhăm', 1 cái "

Nó khiến Sakkura ngượng chết, chỉ tiếc không phải trên mặt đất để đào một cái hố chôn mình. Sao bản thân lại có thể phát ra cái tiếng đó chứ?! Sakura muốn đăng xuất khỏi hiện trường!!!

Suo trông được thành quả bèn gần gật đầu hài lòng:
" Sakura kun làm tốt lắm!"

Choji nhao nháo đưa đôi đũa đang gắp 1 cái bánh Takoyaki ú nu chìa thẳng mặt em, kề nó cạnh môi, biểu cảm treo lên mặt cứ như Sakura không ăn là gã sẽ khóc lên khóc xuống, kêu cha gọi mẹ, ngập lụt cả khu Fuurin đây.

Sakura mím môi, mắt đảo hướng khác, em né tránh không ăn, Choji càng sấn tới, em càng lùi đầu lại.

Choji không hiểu, nghiêng đầu rồi thốt ra câu:
" Xin lỗi, chắc cậu không thích, làm cậu khó chịu rồi"

Tay đang thu lại của gã bỗng bị giữ ghì, Sakura hé miệng bỏ tọt cả viên Takoyaki vào miệng, mồm làu bàu:

" Không thích hồi nào, suy bụng ta ra bụng người"

Nó khiến Choji như nở hoa trong lòng, gã phơi phới cười ngô nghê như đứa trẻ ngốc, nó đẹp đến nỗi ngỡ như mặt trời vừa tỏa nắng vậy, gã đáp lại:
" Ừm! Sakura thích tôi lắm chứ gì, hehe, biết mà!"

Đôi mắt Sakura cụp xuống, nét hồng điểm trên má và vành tai chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, còn nóng và đỏ hơn nữa.

Cả buổi hôm đó, mọi người nhao nhao đút thử đồ ăn cho Sakura, dù cái mặt em phụng phịu không chịu, miệng vẫn mở ra ăn từng món họ mang lên vì sợ họ không vui.

Đáng yêu khiến chết tim người khác.






Tiệc kết thúc, Sakura nhận nhiệm vụ dọn đồ giúp Umemiya, em còn phẩy tay bảo hai tên lớp phó của mình về sớm, em chỉ ở một mình thì không sao, họ còn có gia đình đang chờ ở nhà.

Suo và Nirei cứ thế bị đuổi khéo khỏi sân thượng. Họ đồng ý vì dù sao cũng dọn gần hết rồi. Cả hai chào tạm biệt Sakura và bước xuống tầng.

Sakura nhìn bóng họ một lúc, khi chắc chắn rằng bản thân chính là người duy nhất còn sót lại trên sân thượng. Em từ từ lục lọi túi rác, phân loại vài món đồ như hộp nhựa và que xiên,...

Sakura ôm lấy cả ba bọc rác đem đi vứt. Em bỏ vào sọt hai túi rác màu trắng. Bọc rác màu đen sẫm kia không to bằng hai bọc kia cho lắm, nó chỉ bằng nửa bọc trắng.

Thế nhưng, đối với Sakura. Nó chẳng khác nào món quà mà thượng để gieo xuống, ban tặng.

Tránh khỏi cánh cổng chính mà Umemiya cùng vài người đang tiễn Choji cùng Togame. Sakura trèo tường. Lén lút rời khỏi trường mà chẳng ai hay biết.

Em như làm chuyện đại kị, phạm tội trời mà chạy như thần rượt đằng sau. Cầm bọc rác đen trên tay, Sakura luồn lách tìm đường về nhà. Ít nhất là không phải những nẻo đường lắm bóng người thường đi.

Đi vào các con ngõ hẻm nhỏ, không lâu sau Sakura rất nhanh đã đứng trước khu nhà xập xệ của mình.

Thở phào 1 hơi trước quãng đường ngỡ như chạy marathon. Em vuốt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi và dính bụi bẩn. Tăng tốc hí hửng chạy tít lên trên tầng. Căn phòng biển số 201 cũ nát.

Sakura vui vẻ cầm túi rác mở cửa bước vào. Em để giày và kéo cửa đi vô gian trong.

Hít lấy 1 hơi thật sâu. Sakura cấp tốc thay qua bộ quần áo. Thay xong thì quay lại cầm cái túi rác như kho báu kia ôm vào lòng. Em mang nó và đổ hết tất cả đồ ra bồn rửa.

Xiên thịt đã hết hay những vỏ hộp nhựa đồ ăn nhanh. Cả những chai và lon nước ngọt bị uống cạn. Sakura cầm lấy 1 lon nước rồi nhìn chằm chằm vào miệng lon.

Từ tốn và nhẹ nhàng. Sakura chạm môi vào miệng lon nước mà nhấm nháp.

Đúng là nhấm nháp, em vừa chạm môi, vừa hôn, còn mớn trơn, liếm láp lấy nó như mĩ vị. Gương mặt vui sướng hạnh phúc không tả xiết.

Cực kì hưởng thụ cái sự sung sướng này.

Lon nước vẫn còn in dấu son môi của Tsubaki khiến Sakura kích thích chết được. Chỉ cần cảm tưởng bản thân đang hôn gián tiếp Tsubaki đủ khiến Sakura phát hỏa.

Nghĩ đến việc hôm nay bản thân được từng người một xúm lại đút ăn. Sakura mặt ngoài tỏ ra không cam tâm lắm. Nhưng có mỗi chính bản thân em mới biết. Lòng đã hân hoan đến nhường nào. Em chính là muốn mở cờ, bắn cả đống pháo bông trong bụng.

Em được họ chăm như người thương. Sakura đương nhiên là vui rồi.

Nhớ đến gương mặt mong chờ của Nirei, ánh mặt vui vẻ hồ hởi của Choji. Sakura sướng điên lên mất.

Cái sự dịu dàng cùng quan tâm mà Sakura mong chờ hoàn toàn được đáp lại. Nhưng càng như thế, Sakura em lại càng muốn làm càn hơn nữa. Em lại muốn bộc lộ sự tham lam đối với họ.

Em muốn được động chạm, âu yếm mạnh bạo hơn nữa. Nữa, phải tiếp tục. Như thế mới lắp đầy tất cả ham muốn biến dạng của Sakura.

Phải, Sakura là một tên biến thái thèm khát những tên đàn ông đang vây quanh mình. Đó là tình yêu nguyên thủy, ham muốn thể xác và linh hồn hòa quyện vào nhau.

Sakura yêu chết những tên đàn ông bên cạnh mình. Họ làm em nảy sinh những ý nghĩ hư hỏng, vặn vẹo. Em muốn quyến rũ họ, ve vãn lại gần, vờn tình với họ.

Rất muốn.



Sakura hôm nay rất vui, em thu được rất nhiều món đồ của họ. Hay chính là rác thải của họ.

Sakura rửa chúng, nhưng những lon nước. Em rất hạn chế rửa miệng. Vì đương nhiên em vẫn muốn hôn bọn họ lắm.

Hôm nay Sakura vẫn yêu họ nhiều nhiều.




MacKykhue

Tôi bị tẩm đá, chắc chắn là thế!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro