SuouSaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ sắp tỏ tình rồi.

- Cậu sẽ đến chúc mừng tớ chứ?

Khi thấy dòng tin nhắn ấy, mắt Sakura như mờ dần, tai chẳng thể nghe lọt bất kỳ âm thanh gì, dù xung quanh cậu rất ồn ào. Người cậu thích sắp tỏ tình với ai đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải cậu. Nghĩ tới đây Sakura không kiềm chế được mà run rẩy tim quặn lại nhưng ai bóp chặt. Run run trả lời từng chữ, như thể không quan tâm đến nội dung người nọ nhắn.

- Khi nào?

- Bây giờ. Mong người ấy sẽ đồng ý. Dù sao cũng đến lúc cho cậu ấy danh phận rồi.

Nhìn dòng tin nhắn tràn đầy mong đợi của người bên kia, Sakura chẳng thể nào cười được khi thấy nó. Tim cậu thắt lại đến nghẹt thở, như đang có ai đó đang bóp chặt lấy nó.

- Ở đâu?

- Sân thượng.

Vụt một cơn gió lướt qua, lớp 1-1 quay đầu nhìn lại đã không thấy bé lớp trưởng của họ đâu. Chỉ mới lúc nãy thôi, cậu ấy đã ở trong tầm nhìn của họ, nhưng trong chốc lát đã hóa thành cơn gió bay đi. Mọi người nháo nhào đi tìm. Đã có ai đó đã thốt lên hòa lẫn trong tiếng ồn: "Lỡ người khác thấy Sakura-chan dễ thương quá mà bắt đi thì làm sao đây". Lời nói ấy chính là một ngòi nổ, bởi vì học sinh các lớp khác đã nhìn thấy lớp 1-1 thành ong vỡ tổ, chạy loạn trong hành lang để tìm lớp trưởng nhà họ.

Cùng lúc đó, Sakura đã chạy đến sân thượng và nhìn thấy đối tượng cậu đang tìm kiếm. Trong chớp mắt, Suou đã nhanh chóng né cú đá của chàng trai nhỏ bé kia. Nhưng trên gương mặt anh chẳng có lấy một vẻ ngạc nhiên nào, mọi thứ giống hệt trong dự đoán của anh.

- Mày định ngoại tình với ai? Nếu muốn tỏ tình với người khác thì phải chia tay với tao rồi mới tỏ tình chứ.

Có vẻ Suou đã chọc Sakura quá trớn rồi. Nhìn nước mắt của cậu lăn trên đôi má xinh đẹp kia, anh đã thấy bản thân tội lỗi đầy mình rồi.

- Sakura à, tớ tỏ tình với cậu mà. Cậu chưa cho tớ danh phận gì mà. Xin lỗi đã chọc giận cậu mà, cưng ơi.

Nhìn đi. Nhìn xem cái gương mặt tươi cười kia có như đang hối lỗi không? Còn né những cú đánh của cậu nữa chứ.

- Vậy trước giờ chúng ta không phải người yêu sao? Còn nữa, đừng gọi tớ như vậy.

Sakura lại tung một cú đá vào mặt tên đáng ghét, lại thêm một cú vào cằm, nhìn Suou nhẹ nhàng tránh tất cả cậu dồn lực xoay người vung tay đánh tới. Tất nhiên nắm đấm nhẹ nhàng nằm trọn trong tay Suou, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu gãi nhẹ vào lòng bàn tay Sakura.

Sao cậu ấy lại đáng yêu như vậy chứ. Thật sự chỉ muốn cắn trên cặp má đầy đặn, mọng nước như trái táo kia một phát thôi. Nhưng việc phải làm bây giờ là dỗ bé cưng của anh.

- Cưng à, cậu đã tỏ tình với tớ đâu. Cậu phải tỏ tình thì mới là người yêu chứ. Phải không?

Người trước mặt khựng lại. Sao cậu lại thấy tên kia nói đúng vậy nè. Kéo Suou đang cười phía đối diện về bức tường gần đó, Sakura bày ra dáng kabedon tự cho là ngầu. Thay vì chống tay lên tường, nhưng vì nghĩ đến chiều cao chênh lệch của cả hai, cậu đã thay bằng chân để có thể ngang tầm với tên đối diện.

- Cậu làm người yêu tớ đi.

Lần đầu tiên Suou mới biết tỏ tình còn có thể nói theo kiểu này. Sao bé cưng của anh lại đáng yêu như vậy chứ và dĩ nhiên anh không bao giờ từ chối được sự dễ thương này. Hạ xuống đôi môi đang bị chủ nhân nó cắn chặt nụ hôn nhẹ nhàng.

- Tất nhiên rồi. Làm sao tớ có thể từ chối cậu được.

Rầm!

Ngay lúc đó, vào đúng lúc hai nhân vật chính của buổi hẹn hò trao nhau nụ hôn nồng cháy, lớp 1-1 đã đến kịp lúc. Lớp trưởng đáng yêu của họ đã bị cướp bởi tên gian manh kia. Bỗng dưng tập thể lớp cùng lúc thất tình.

Chưa lúc nào cả lớp lại đồng lòng như bây giờ, mọi người đều chạy đến với mục đích đánh tên xảo trá kia một trận. Dĩ nhiên là không ai thắng được người có con mắt bị phong ấn bởi ác ma được, trên sân thượng bây giờ tràn ngập tiếng gào thét thất tình hòa trộn với không khí màu hồng của cặp đôi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro