chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:Sakura sẽ học năm 3,bằng tuổi Umemiya.

warning:có thể lệch nguyên tác.

.

.

.

Bước trên con đường mà sau gần 2 năm mới quay trở lại,Sakura có 1 chút xúc động.Dòng người đông đúc náo nhiệt nhưng cái con người đi cùng cậu thì càng náo nhiệt hơn làm cậu tụt luôn cái cảm giác hoài niệm,mắt cá chết quay sang người bên cạnh,cậu cằn nhằn:

-"Mày có thể bớt nói được không,Ume? Ồn ào quá đó!"

-"Hic,gần hai năm không gặp nhau rồi đó,cậu có thể đừng nói mấy lời tổn thương như vậy được không Sakura!!"

Nhìn Umemiya dãy đành đạch chấm chấm nước mắt,tủi thân mà nhìn cậu,Sakura mặt không cảm xúc,khẽ cất tiếng:

-"...Không!"

-"Đồ tồi!!!!"

Muốn biết tại sao Umemiya-Người đứng đầu trường THPT Fuurin hiện tại đang đi cùng cậu nhỏ không? Chuyện là thế này..

Quay trở về 3 tiếng trước:

Tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi khiến người trong chăn khó chịu mà tỉnh giấc,chậm chạp với lấy chiếc điện thoại bên cạnh ,lẩm bẩm chửi tên nào  đó phá giấc ngủ của mình cho bõ tức,cậu bắt máy:

-"Alo ai đ-"

-"Sakuraaaaaaaaaaa!!!! Về rồi mà không báo với tớ một câu nào hết vậy hả!!"

Nghiêng người né xa chiếc điện thoại đang cầm trong tay,Sakura đợi người kia than thở đã xong mới bắt đầu mở miệng:

-"Bố thằng giở,mới buổi sáng đã làm phiền người khác,mày không thể nào gọi điện một cách đàng hoàng được à,Umemiya?"

-"Thì tại Sakura chứ,thôi không nói nữa tớ đến nhà cậu ngay đây,cấm trốn!!-Tút tút"-Đầu dây bên kia tắt cũng chính là lúc Sakura tỉnh ngủ.Dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy đến phòng tắm,vệ sinh cá nhân các thứ rồi chạy ra với tốc độ ánh sáng,thay quần áo một cách nhanh nhất rồi phóng ra trước cửa ra vào.

Nghĩ rằng Umemiya sẽ không thể nào đến nhanh như vậy (ẻm chắc chắn như thế bởi vì nhà ẻm xa nhà Umemiya nên ẻm tự mãn),Sakura hài lòng mà nắm tay cửa mở ra và waooo..

Umemiya đứng ngay trước mặt nở nụ cười tươi phơi phới thiếu mỗi cái đuôi chó vẫy vẫy đằng sau:

-"Như đã nói vửa nãy,tớ đến rồi nè Saku-"

Rầm!!!

-"Nào Sakura đừng chơi kì cục như thế chứ ,cho tớ vào nhà đi nào ~"-May thay Umemiya phản ứng nhanh nên giữ được chiếc cửa không cho Sakura đóng lại.Khó khăn đóng chiếc cửa lại nhưng không được,sự khó chịu hiện ra trên mặt Sakura:

-"Đếch thích đấy,bỏ cái tay của mày khỏi cái cửa nhà tao,nhanh!'

-"Ầu ~ vậy sao.."

Nhìn con người trước mặt cứ cười cười còn cánh tay thì dùng lực mà mở cửa nhà cậu ra,Sakura thấy có điềm nên cố gắng hết sức để đóng cái cửa lại,cuối cùng sau 5 phút giằng co,kẻ chiến thắng không ai khác chính là người đứng đầu THPT Fuurin.

Umemiya cười tươi như hoa nở mà khoác vai Sakura,tiện thể véo chiếc má bánh bao của cậu bạn nhỏ mà cảm thán:

-"Đúng là chiếc má này của Sakura vẫn như ngày nào nhỉ?Nhớ chết mất cái má đào này á nhaa."

-"Thằng khùng kia,thả ra,mày làm đau ông rồi!!"-Khó chịu khi Umemiya cứ véo mà mình,Sakura dãy nảy muốn thoát.

Thấy Sakura nổi khùng như vậy,Umemiya khẽ cười rồi cũng thả cậu bạn mình ra,tưởng thế là xong,Sakura đang định thở phào thì thằng bạn tóc trắng bỗng xoay người cậu mấy vòng  ngắm nghía xung quanh rồi gật gù như gà mổ thóc:

-"Ừm ừm,cậu mặc đồng phục của trường đúng là không thể nào chê được,quá tuyệt vời luôn đó,Sakura à."

-"M-Mày có thể nào bớt khùng đươc không thằng kia,đầu tao xoay mòng mòng rồi nè!!!"

Thấy cậu sắp ngất đến nơi,Umemiya mới tém tém lại cảm xúc quá khích khi gặp lại cậu bạn của mình,vội đỡ Sakura giúp cậu tỉnh táo lại.

...Và giờ thì cậu và thằng cha tóc trắng kia đang ở dưới phố mà đi dạo ngắm nghía xung quanh đây,bực mình vì Umemiya đã phá hỏng giấc ngủ của cậu,muốn mắng muốn đấm lắm nhưng nhìn cái bản mặt hứa đền bù mua thứ này thứ kia cho cậu nên cũng không nỡ.

Khẽ thở dài một hơi rồi ngắm nghía mọi thứ xung quanh,chợt ánh mắt cậu chú ý đến cửa hàng bán Taiyaki phía bên kia,muốn chạy ra đấy mua nhưng nhận ra bản thân không mang tiền.Sakura ủ rũ chán nản mà không biết rằng cái bản mặt kia của cậu đều bị người bên cạnh nhìn thấy hết.

Umemiya khẽ cười,xoa xoa đầu cậu bạn nhỏ, nhẹ nhàng nói:

-"Tớ xin lỗi vì gọi cậu dậy sớm nhé,cậu muốn ăn cái kia đúng không?Tớ đi mua nó cho cậu nhé?"

-"K-Không phải là tao muốn,c-chỉ là lâu rồi không ăn thôi và..Đừng có cười như kiểu mày biết tất cả nữa tên kiaaaa!!!"

Phì cười trước gương mặt bốc khói vì ngại của cậu bạn nhỏ,Umemiya giơ tay lên thỏa hiệp:

-"Rồi rồi,vậy giờ tớ đi mua nó nhé,nhớ đứng yên đấy đợi tớ đó!"-Nói rồi anh phóng sang bên kia đường một cách nhanh chóng như sợ cậu bạn nhỏ của mình đói không chịu nổi mà quay qua cắn loạn xạ.

Sakura bĩu môi nhìn Umemiya tiến đến chiếc cửa hàng phía bên kia đường,định bụng ngoan ngoãn đứng đợi nhưng bỗng có một tiếng động lớn phát ra khiến cậu bạn nhỏ tò mò đi tới,quên luôn sự dặn dò của cậu bạn lớn.

Càng tiến gần thì âm thanh ấy càng vang lên rõ rệt,tiến sâu hơn thì Sakura bỗng thấy một đám côn đồ đang làm phiền một cô gái tóc nâu nhỏ.Mà càng nhìn kĩ thì càng thấy bóng dáng ấy quen thuộc đến lạ,bộ não bỗng cho ra một cái tên quen thuộc:

"Kotoha Tachibana..."

Người con gái bị đám côn đồ gây khó dễ cũng không phải dạng vừa,cô khó chịu liếc đám trước mặt mình,gằn giọng:

-"May cho chúng mày là tao đang cầm đồ đấy,nếu không chúng mày chết chắc với tao!"

Đám côn đồ nghe vậy cũng chắc sợ hãi mà còn cười to hơn,đứa đứng đầu trong số bọn côn đồ bước đến gần cợt nhả nói:

-"Anh đây tuy thích những em gái mạnh mẽ,nhưng mạnh mẽ quá thì không hay đâu."-Nói rồi gã nắm chặt tay Kotoha không cho cô trốn thoát,cả hai cứ giằng co mà không biết rằng có một người mang cơn thịnh nộ đang đến gần.

-"Đi theo anh na-"

Bụp-Rầm!!!

Sakura nhảy lên sút vào mặt tên cầm đầu khiến hắn văng ra xa,sau đó kéo Kotoha lại phía sau mình,liếc đám côn đồ trước mặt,cậu gầm lớn:

-"Ai cho bọn mày đụng vào con nhóc này hả!!!!!!"

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người con trai tóc hai màu kia mà ngạc nhiên,nhất là Kotoha cô nhóc bất ngờ đến nỗi môi run run mãi mới nói được thành lời:

-"S-Sakura..san..?"

-"Ừ..anh đây.."Sakura đã quay trở về rồi đây..

END CHAP 1


Sakura Haruka.


 Tachibana Kotoha


Umemiya Hajime


Đôi lời muốn nói: Rảnh l tự nhiên xóa đi viết lại kiểu khác=)))

đăng giờ đêm khuya-))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro