CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha..cuối cùng cũng về được đến nhà..."Sakura uể oải dựa vào cửa,thở không ra hơi.

'May mà có chỗ trèo lên mái nhà không thì...'Nghĩ đến đấy,cậu khẽ rùng mình lắc lắc đầu,Sakura thật sự không muốn nghĩ đến,cả cái điệu cười kinh khủng của tên ác quỷ kia nữa...

Mãi một lúc mới ổn định lại được,cậu chậm rãi đứng dậy bước vào phòng tắm,gột rửa thân thể sau một buổi sáng mệt mỏi.Tắm xong,Sakura lau lau tóc bước ra ngoài tay thì cầm chiếc điện thoại mà bấm gửi tin nhắn cho ai đó.Được tầm hơn 30 phút bỗng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài,Sakura từ trong phòng ngủ lạch bạch chạy ra ngoài mở cửa.

Cạch!

"Em mang đồ ăn mà anh bảo đến rồi nè!"Kotoha giơ chiếc túi đầy ắp đồ ăn lên,cười tươi nói.

Sakura nhìn chằm chằm vào chiếc túi đồ ăn rồi nhìn Kotoha,khẽ gật đầu rồi nhường đường cho cô nhóc bước vào nhà mình.

Kotoha tháo giày ra rồi chạy lon ton đến căn phòng cuối cùng sau đó mở cửa,đập ngay trước mắt không phải là tấm futon mà là một chiếc bàn nhỏ nhỏ xinh xinh.Kotoha khẽ cười:

"Pff,đúng là vẫn không thay đổi một chút nào!"

"Hử,không thay đổi cái gì cơ?"Sakura cầm chén đũa bước đến,khó hiểu nhìn Kotoha.

"Không,không có gì..mà, vào ăn thôi nào!"

"Ờ.."

Bữa ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ,không bị ai đó làm phiền như đợt trước.Kotoha tuy muốn ở lại lâu hơn nhưng vì còn phải quay trở lại làm việc nên đành tiếc nuối chào tạm biệt Sakura mà đi về.

"Vậy..em về nha,đồ ăn tối em để trong tủ lạnh đó cứ hâm nóng chúng lại rồi ăn nhá!"

"Ừ biết vậy."

"Em về nha!!"

"Ừ về đi."

"..Em về thật đấy!!"

"=)))) Thì cứ về đi!"

"Về nhá!!!!"

"...Về mẹ mày đi nói nhiều quá!!!!"

Thế rồi Kotoha mắt rưng rưng nhìn anh zai cùng cha khác ông nội của mình rồi lủi thủi đi về.

"Mé,làm như tỷ năm sau mới gặp lại không bằng."

Ting!

'Gì vậy'Sakura nghĩ rồi lôi chiếc điện thoại của mình ra xem ai nhắn.

[ Kotoha cute❣️

: Em về thật ấy nhó😔

                                                              Có cần tao lóc mày không thì bảo🙃:

:Hoi,em đùa em đùa:<

:Nói chung là nhớ ăn đầy đủ đó nhá

:Còn áo của anh mai lấy nha,đừng tối mò sang đòi đấy!😒

                                                                                  Ừ,biết rồi,khổ quá nói mãi :

                                                                                                                         Đã xem ]

Nhắn tin với Kotoha xong,Sakura tắt máy,chậm chạp đi vào nhà.

"Ngủ một giấc vậy."

.

.

.

Đêm đã qua, trăng nhẹ nhàng nhường chỗ cho mặt trời tỏa nắng,ánh sáng len lỏi qua từng góc phố;những chú chim hót líu lo chào đón ngày mới.Bên trong cửa tiệm,Kotoha đã tất bật chuẩn bị đồ đạc nấu nướng.

Cạch!

Ring!

Nghe thấy tiếng chuông treo trên cửa ra vào,Kotoha ngoái đầu ra nhìn,thấy bóng dáng quen thuộc,đáy mắt cô nhóc hiện rõ ý cười:

"Buổi sáng tốt lành,Sakura-san!-Bà Satou...?"Kotoha ngơ ngác,sau đó liền phì cười.

"Chào cháu nha,Kotoha!"

"Tch,bà có xuống không thì bảo,cứ bắt tôi đưa đi khắp nơi,phiền chết!"

"Thì lâu quá không gặp cháu nên bà mới vậy chứ!Với lại,ai đời lại để bà phải nhảy từ độ cao đáng sợ này xuống chứ!"

Sakura nghe bà Satou nói vậy,mặt liền nhăn lại,trông khó ở vô cùng.

"Giờ bà có xuống không thì bảo!!!"

"Trời ạ,đúng là chẳng tinh ý gì hết."Nói rồi bà Satou nhảy từ trên lưng Sakura xuống,rồi chậm rãi bước đến chỗ Kotoha nói :"Như cũ nhá" rồi tiến tới phía bàn đằng sau Kotoha ngồi xuống,thảnh thơi vô cùng.

Sakura:"..."=)))..???

Kotoha:"Haha.."

Thấy cả hai cứ đứng im như pho tượng nhìn mình chằm chằm,bà Satou khẽ hắng giọng:

"Khụ,Kotoha làm đồ ăn đi chứ,bà đói lắm rồi!"

"Ư-A,vâng cháu làm ngay ạ!"Kotoha giật mình liền cười gượng trả lời bà Satou,sau đó quay qua nói với Sakura:

"Sakura-san,vẫn như cũ đúng chứ,anh cứ ngồi đây đợi đi,tý em mang đồ ăn với áo khoác đồng phục lên cho!"

Sakura sau một hồi ngẩn ngơ tò te tí thì cũng chậm chạp ngồi vào chỗ mà Kotoha đã chỉ.

.

.

.

"Đây,của anh nè."Kotoha đặt chiếc dĩa Potus trước mặt Sakura,nói.

"Ò."

Kotoha chống cằm nhìn người trước mặt,khó chịu nhăn mày.Sakura đang ăn bỗng cảm thấy lạ,ngó lên liền nhìn thấy vẻ mặt như mất tiền của cô nàng;cắn một miếng bánh rồi nuốt xuống,Sakura cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì à?Trông cái mặt mày nhìn khó ở vậy?"

"Thì..ờm"Kotoha nghiêng đầu ,đôi lông mày dít lại vào nhau,chăm chăm nhìn Sakura khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Thì cái gì,nói đ-"

"A!Đúng rồi!"Kotoha vỗ tay cái"bốp"thật to khiến cho Sakura lẫn bà Satou giật mình.

Mà Kotoha cũng chẳng để tâm việc mình làm hai người giật mình,cô nhóc quay qua cười hề hề với Sakura:

"Haha,em quên mang áo khoác Fuurin ra cho anh,để em vào lấy-"

Ùynh!!!

".."

".."

".."

".."Quê vãi...

"Khụ,Nirei đó hả?Chào cháu nhé!"Bà Satou lên tiếng phá vỡ bầu không khí ám muội.

"Chàu chào buổi sáng bà ạ!"Người tên Nirei ngẩng đầu lên mỉm cười chào hỏi,trông lễ phép vô cùng,khuôn mặt tuy có chút tàn nhan nhưng chính đó cũng chính là thứ điểm lên mặt cậu bé tóc vàng,trông vô cùng bắt mắt.

Trừ cái tướng nằm bẹp dí của cậu.

"A!Quên mất!"Nói rồi Nirei đứng dậy,nở nụ cười tươi rói nhìn Kotoha,khoe khoang:

"Kotoha!Chị thấy sao?Em mặc đồng phục Fuurin nhìn thế nào?Hợp lắm đúng không!"Nói rồi cậu xoay người mấy vòng,rồi tạo dáng các kiểu.

Sakura:Thằng này sáng sớm chưa uống thuốc hay gì,hay mới ngã đập đầu xuống đất nên não bị thủng???

Kotoha vô tri nhìn Nirei,cười nói:

"Aha,đẹp lắm!"

"Áo vẫn còn mác kìa.."Sakura mắt cá chết nhìn Nirei.

"Hở...Á-Thật luôn-úi"

Cốp!!

Uỳnh!!

Sakura:"..."🙃

Kotoha:"..."👁👄👁

"Ơ kìa ~ lạ thật đấy,không lấy ra được nè..."Nirei nằm trên sàn,vùng vẫy.

"..."

"Phù..Tui còn cắt mát của cả quần luôn đây nè,hê hê"Nirei bật dậy,ngại ngùng gãi gãi đầu.

Sakura nhai nhồm nhoàm nhìn Nirei,sau đó cất tiếng hỏi Kotoha:

"Ờm..Cái thứ này cũng là Fuurin ấy hả??"

"Đúng rồi đó,bắt đầu từ bây giờ."

"Hả!!!"Cái thứ này"là ý gì chứ!!"

"Tự hiểu."Sakura nhún vai.

Nirei lôi trong áo ra một quyển sổ nhỏ,hết nhìn quyển sổ rồi lại nhìn Sakura,một lúc sau cậu nhóc đóng quyển sổ lại,chống hông nhìn cái người tóc hai màu lạ hoắc,Nirei gằn giọng:

"há,người gì trông lạ hoắc mới tới khu này đúng không hả!!"

Sakura nhếch mép nhìn Nirei:

"Đoán xem."

Nirei:😡 quạo quá trời!!

"Bỏ qua cái chuyện đấy đi!!Đây là gì,thứ này là sao hả!!"Nén cơn tức giận,Nirei dậm chân bịch bịch xuống dưới sàn,tiến về phía Sakura đang ngồi,ngó nghiêng ngó dọc xem xét.

'Thằng này bị sao vậy,lứng à..??'Sakura cọc cằn,nghĩ ngợi về Nirei,hảo cảm tuột dốc.

Nirei bỗng nhiên bám chặt vai Sakura khiến cậu giật mình suýt đấm vào mặt Nirei,mà cậu nhóc tàn nhang không biết bản thân suýt bị ăn đấm,ánh mắt thương cảm nhìn Sakura:

"Mai tóc này đôi mắt này....cậu bị stress hả,khổ thân..mới tí tuổi đầu.."

"Stress?Xì..chét...X-Ì C-H-É-T????"

"Pfff,há há há."Nghe Nirei nói vậy,Kotoha không nhịn được,cười phá lên.

"HẢ!!N-Ngưng cười ngay Kotoha!!!"

"Ư,khục..Rồi rồi.."

Thấy Kotoha không cười nữa,Sakura xù lông nhìn Nire:

"Còn mày,ra ngoài nói chuyện với tao-"

"A,chết rồi,đã muộn thế này rồi,vậy em đi nhé chị Kotoha."

Sakura:Mày ngắt lời bố hơi nhiều rồi đấy!😀💢

"Ơ..không ăn sáng như mọi khi à?"

"Này đợi đó đã!!"

"Không ạ,Hôm nay em chỉ đến để khoe đồng phục thôi."

"Này!!Nghe người ta nói đi!!"

"Em định tuần tra quanh khu phố,vì từ nay.."Nói rồi Nirei quay lại đằng sau,mỉm cười:

"Em cũng là một hiện thân của chính nghĩa mà!"ánh sáng chiếu vào người con trai tóc vàng,khiến lời nói của Nirei bỗng trở nên có sức hút làm cho Sakura ngẩn người.

".."

"Vậy nha,em đi đi đây-úi"

Cốp!!

".."

"Ê hê hê"

"..."

Bốp!!

Bang!!

"Au.."

"..."

"Nài..Kotoha."Sau một hồi im lặng,Sakura cuối cùng cất tiếng.

"Hửm,có gì sao..à cậu nhóc ấy trông thú vị đúng không?"

"Thú vị cái quần,hậu đậu mới đúng,Fuurin bây giờ độc những thằng như vậy à?"

Kotoha trầm ngâm nhìn Sakura,sau đó mỉm cười:

"Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá tổng thể người ta như vậy chứ!"

"...Thế nó mạnh lắm à,vậy thì cháy đấy!"

"Tiêu chuẩn của anh chỉ đến vậy thôi à!!"

...

Nói chuyện với Kotoha thêm chút nữa,Sakura khoác áo đồng phục đi ra ngoài.Trên đường đi có nhiều người nhận ra liền vác những thứ đồ ngon ra tặng Sakura khiện cậu chàng đỏ mặt tía tai.Lúng túng không biết nên vác đi đâu,Sakura định quay về quán của Kotoha để nhờ thì bỗng có một người kéo tay cậu khiến đồ rơi tung tóe.

"Hả,chuyện g-"

"A-Anh là Fuurin đúng chứ,giúp em với!!"Nói rồi người đó kéo tay Sakura chạy thật nhanh khiến cậu không kịp phản ứng.

"!!"

END CHAP 6.


Nirei Akihiko.

Bà Satou.

Patou (món mà Sakura đã ăn)


Nói thật là dạo này tôi lười vê lờ:))))

Có ý tưởng thì viết có tý lại tịt,khổ không cơ chứ!!

Đọc lại chap 2,cái cảnh Sakura ngơ ngác khi bị Nirei bảo bị Stress trông buồn cười vãi><

BONUS:

Nirei:Em cũng là một hiện thân của chính nghĩa mà!!

Sakura:


Suy nghĩ của trẫm khi lâu rồi không đăng chương 😥:

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro