1. SuoSaku - Dễ thương -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tôi viết mong ủng hộ. Lâu lâu truyện sẽ ngắn hoặc dài tập, tôi cũng mong mọi ng ủng hộ tôi. Xin cảm ơn !
___    ____________________________   ____ _
 
Suou dạo này để ý Sakura rất nhiều, anh suy mê cậu .Suy mê vì cậu ngại rất đáng yêu, ngoài mặt thì tỏa Thái độ nhưng biểu cảm lại phản bội cậu.
    Anh ban đầu cũng cảm thấy cậu rất bình thường .Cho đến khi thấy cậu mỉm cười, nụ cười ấy rất nhẹ nhàng không giống như thường ngày. Cuộc sống của anh vốn đã tâm tối nhưng chính nụ cười của cậu giống như một thứ ánh sáng đã thắp cho anh một hy vọng.
             - Khoảng 1 tháng -
- Hey, khỏe không Haruka ? // Anh tiến tới rồi khoác vai cậu // -
Cậu có vẻ cáu gắt mà lườm anh, cau mài mà nói với giọng điệu không mấy vui vẻ.
- Tao khỏe hay không thì liên quan gì đến mày..-?
  Anh được lấn làm tới kéo cậu xích lại gần chính bản thân mình hơn.
- Đừng nói như thế chứ-..Tớ buồn đấy.. // Mỉm cười // -
   Khi thấy khoảng cách giữa anh và bản thân mình gần như thế, câu liền bắt đầu đỏ mặt mà gào lên y như một chú mèo không hài lòng thứ gì đó. Hành động đó lại càng làm cậu dễ thương hơn.
  - N- N-này, Mày làm quái gì thế..-?
  Suou thấy thế liền lấy cớ biện minh.
  - Tớ thấy cậu lạnh nên làm vậy cho cậu đỡ lạnh thôi mà.
   Sakura thấy thế liền gạt tay anh ra mà bỏ chạy.
  - Ơ, sao lại đi rồi-..Nhưng biểu cảm đáng yêu phết !
  ___ Một tuần sau ___
    Dạo này Haruka cảm thấy bản thân Không dám chạm mắt Suou. Khi chạm mắt anh, trong lòng cậu cảm thấy rất con tim của bản thân mình đập nhanh hơn. Có lẽ là tình yêu chăng-?.. Cũng giống như cậu mỗi lần anh nhìn thấy cậu đang trò truyện với Kotoha thì lòng anh lại bỗng cảm thấy một ngọn lửa đang bùng phát lên.
   Sau khi kết thúc cuộc trò truyện, anh bỗng kéo cậu đến phía sau trường. Áp sát mặt vào cậu. Thấy thế cậu liền gào mồm lên.
  - Mày đang làm cái quái gì thế ? // Đỏ mặt //
    Anh liền trả lời.
  - Cậu biết tôi khó chịu như thế nào khi cậu và Kotoha trò truyện mà lơ tôi không ?!
   Cậu hiểu ra gì đó liền bắt đầu đỏ mặt, mặt cậu bây giờ chẳng khác gì quả cà chua.
  - Mày nói gì tao không hiểu.. // Đẩy Suou ra nhưng bất lực //
  Suou bỗng nheo mài mà cố tỏ ra bình tĩnh để nói lời tỏ tình với người mà anh thầm thương trọn nhớ.
  - Ngốc ạ, nói vậy mà cũng không hiểu. Tớ thích em đấy, không chỉ một chút mà là rất nhiều, rất nhiều !
Nghe nhưng lời nói đó, cậu không tự chủ bản thân mà đỏ mặt tứ phía, lời nói lắp bắp.
  - Đ- Đ- Đó có phải là sự thật không..-? // Đỏ mặt //
  Suou khẳng định trả lời.
   -Tớ lúc nào cũng trêu em nhưng lời nói của tôi là sự thật. Tôi yêu em, yêu em đến nổi không thể kìm chế bản thân.
   Haruka lúc này cũng đã không kìm chế mà đồng ý. Lúc đấy cậu không hiểu mình đang phát ra âm thanh gì.
  - T- Tôi chỉ ch..cho cậu một cơ hội thôi ráng giữ cho kĩ đấy. T- Tôi đồng ý..-!
   Lúc này liền tới Suou đỏ bừng. Anh vui vẻ ôm cậu vào lòng mà nhẹ nhàng hôn môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng không những không điên cuồng, mà nó còn chứa đựng sự nuông chiều đến cực độ.
   - U- Uhmm~ // Khuôn mặt cậu phớt hồng //
   Anh nhẹ nhàng mà hỏi.
    - Cậu chỉ là của mình tôii thôi đúng không..?-
    Cậu nghe vậy liền đỏ mặt mà đáp.
    - T- Tao không là của m..Mày thì là của ai.
    Suou nghe vậy liền vui vẻ siết cậu vào lòng hơn.
    - Tớ thật sự rất yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm..-!
     Cậu đáp bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
    - T- Tao cũng yêu mày.
   _____Sáng hôm sau cả lớp thấy Cậu và Suou đi chung, Suou đan tay mình vào bàn tay ấm áp, hồng trắng của cậu. Sakura không phản ứng mà chỉ đỏ mặt.
       - Suou sao cậu lại dụ đỗ lớp trưởng của chúng tôi..-?!
      Suou bật cười.
   - Hah.. Tại Haruka dễ thương đó.
   Cậu đỏ mặt đáp.
   - IM lặng đi đồ ngốc. !
   Kể từ ngày đó ai cũng thấy hai con người có một tình yêu đơn thuần lúc nào cũng cặp kè với nhau.
  - " Một linh hồn đơn sắc thầm thương người mang trái tim rực rỡ chốn nhân gian.. " -
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro