🌸1 - Xuyên qua, mèo nhỏ bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con mèo con với bộ lông màu bò sữa nằm co rúm trên đám cỏ, run run vài cái rồi mở hờ đôi mắt với cặp đồng tử dị sắc ra.

Sakura nhăn nhó, ánh mắt mơ hồ, vẫn còn cảm nhận được cơn buồn ngủ chưa vơi đi, theo thói quen nhẹ đưa tay lên dụi mắt rồi giật mình khi nhìn thấy một cái móng vuốt nhỏ nhắn đang ngoe nguẩy trước mặt.

Phải chăng mình vẫn đang nằm mơ? Làm sao mà mình có thể biến thành một con mèo được cơ chứ.

Không lâu trước đó, Sakura vô tình gặp phải tai nạn xe trong lúc đang cố gắng cứu ai đó. Khi mở mắt lần nữa, trước mặt là một khu rừng rậm rạp vô tận.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ Sakura đã bước vào thế giới của những người thú.

Thế giới này tồn tại nhiều chủng tộc khác nhau, mỗi chủng tộc chiếm lĩnh một vùng đất riêng biệt.

Tuy nhiên, điểm chung của tất cả chính là dù ở bất kỳ lãnh địa nào, số lượng giống đực luôn nhiều hơn giống cái.

Để tranh giành quyền sở hữu giống cái, các cuộc xung đột quy mô lớn thường nổ ra giữa các lãnh thổ.

Sakura du hành xuyên thời gian và trở thành một chú mèo con của tộc Mèo Tuyết. Ngay khi sinh ra đã có bộ lông hai màu và màu mắt dị sắc, dựa vào đó các vị tư tế trong tộc kết luận rằng cậu không có khả năng sinh sản.

Hơn nữa, cơ thể còn yếu ớt, không có khả năng chiến đấu.

Nói chung là vô dụng.

Thế là cậu bị bộ tộc ném thẳng vào khu rừng của một lãnh địa vô danh, trở thành một con mèo hoang.

[Đinh! Hệ thống công lược đã mở, ràng buộc thành công!]

[Gói quà tặng cho người mới đã được phân phát. Túi không gian cấp 0.]

Sakura ngồi dậy, thận trọng nhìn xung quanh. Một màn hình màu xanh xuất hiện trước mặt cậu.

Thế giới: Thú nhân.

Giới tính: giống cái.

Tên: Sakura Haruka.

Thuộc tính: Không có.

Cấp độ: Không có.

Chủng tộc: Mèo Tuyết.

Tuổi thọ: 24 giờ.

Nhiệm vụ hiện tại: Công lược đủ năm người thú mạnh nhất, nhận được số điểm nhất định

Nhiệm vụ cuối cùng: tích đủ một tỷ điểm, trở về thế giới cũ.

Sakura còn có cảm giác như mình đang nằm mơ, trọng điểm cậu thực sự để ý chính là-Công lược?

Hệ thống?

Chuyện cười quái gì vậy?

Cậu không tin điều đó!

Sakura đứng dậy, vừa bước một bước, bốn chân liền mềm nhũn ngã xuống đất.

...

Cậu tin điều đó rồi.

Bấm lại vào màn hình xanh, cột tuổi thọ đã thay đổi thành 23 giờ 30 phút.

Ở thế giới kia, cậu sinh ra trong một gia đình hoàn toàn không tồn tại hai từ hạnh phúc, nhưng bù lại cậu gặp được những người bạn tốt luôn kề vai sát cánh bên cạnh.

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải quay về và gặp lại mọi người.

"Ở đây vậy mà có một giống cái tộc mèo."

"Tuyệt vời quá đi. Chúng ta không biết cách mua giống cái từ chợ đen. Bây giờ không còn phải lo lắng về chuyện đó nữa rồi."

Hai con thú cao và gầy bước ra từ phía khu rừng, nhìn khá giống loài linh cẩu ở trái đất chỉ khác là chúng to lớn hơn.

Sakura chật vật chạy về phía trước, trong lòng thầm chửi rủa cái thân thể yếu nhớt này. Nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại.

"Trước tiên đem người về sinh hạ cho chúng ta một đứa con, sau đó bán giá tốt."

"Nhưng giống cái này có hình dáng đẹp như vậy, nếu bán đi, có lẽ chúng ta sẽ không mua được con cái nào khác xinh đẹp như vậy nữa."

"Chuyện của sau này thì để sau này tính."

Sakura bị ném vào bao tải chất đầy xác của nhiều loài động vật khác nhau.

Không biết qua bao lâu, có một bàn tay thò vào trong túi, tóm lấy chân cậu, ném vào lồng, lưng cậu đập mạnh vào lồng rồi dần dần bất tỉnh.

Có rất nhiều tiếng ồn bên ngoài.

Sakura từ từ mở mắt ra. Cậu vẫn còn ở trong lồng, chắc là đang ở trên xe, nhưng có vẻ hai con linh cẩu chó chết kia đã bị bắt!

Khặc khặc cho chết, dám đối xử như vậy với ông nội của tụi mày.

"Hai người các ngươi dám bắt cóc giống cái, đúng là không muốn sống nữa."

"Thật là tàn độc."

"Mau giải cứu giống cái trước."

Chiếc lồng mở ra, Sakura cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành, chậm rãi tiến lên một bước, bị một bàn tay bế lên.

Xung quanh truyền đến vài giọng nói tức giận, mèo con trên người đầy máu, nằm co rúm trên mặt đất, yếu đến mức không thể đi lại được.

"Buôn bán và bạo hành giống cái, hai người sẽ phải chịu sự trừng phạt của Thượng Hoàng."

"Khoá cả hai lại"

Những người xung quanh thấy vậy liền nhân cơ hội trước khi hai tên này bị đưa đi mà vây lại đấm đá liên tục.

"Thủ lĩnh chúng ta nên đem giống cái này về trước, hay là tiếp tục cuộc gặp mặt với Thủ lĩnh Xích Hồ Tinh?"

Thủ lĩnh tộc Sói đen, Hajime Umemiya, ôm bé mèo con trong vòng tay, không dám cử động mạnh vì sợ làm tổn thương đến cậu.

"Đưa về."

Umemiya căn bản không thể tin được, vùng lãnh thổ này vậy mà lại đối xử với giống cái như vậy, tùy ý mua bán, nếu không phải là hắn phát giác trong túi có hơi thở yếu ớt thì có lẽ giống cái này có thể sẽ không sống quá đêm nay.

Cơ thể gầy yếu đến mức có thể nâng lên bằng một tay, làm sao có thể đối xử tàn nhẫn với một giống cái xinh đẹp và yếu ớt như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro