🌸15 - Mê gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura vừa bước ra từ phòng tắm, leo lên ghế sô pha ngồi sấy tóc.

Ghế sô pha rất mềm, lúc cậu ngồi lên thì đệm hơi lún xuống, đôi chân thon dài co lại với nhau, vạt áo tắm vốn có thể che đến đầu gối vận lên tận bẹn, làm mấy thứ lấp ló dưới lớp áo càng khiến người ta mơ màng.

Sau khi tóc đã khô Sakura tắt máy sấy để sang bên cạnh rồi mở không gian hệ thống ra, bất ngờ khi thấy số điểm hiện tại đã lên đến 25.000 điểm, lại lướt qua một chút nhìn vào khung có hiệu ứng hình trái tim nổi bật đang hiển thị dòng chữ 'tiến độ công lược':

- Hajime Umemiya: 75%

- Akihiko Nirei: 65%

- Suou Hayato: 60%

- Kaji Ren: 15%

Còn có cả cậu bạn tóc vàng? Sakura khó hiểu sao cậu không hề nhận được thông báo của hệ thống. Lúc đầu mỗi lần gặp đối tượng công lược hay tặng thưởng nó đều rầm rộ lắm mà?

Sakura định lên tiếng hỏi hệ thống thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra, là Suou bưng một ly sữa nóng đến cho cậu: "Uống một ly sữa rồi ngủ đi, giúp em ngủ ngon hơn đấy."

Sakura tuy khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy ly sữa, cậu ngại ngùng nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Suou mỉm cười gật đầu, chúc cậu ngủ ngon rồi rời đi.

Sakura đóng cửa lại, ngồi ở bên giường uống cạn sữa, nhưng không biết vì sao cậu cảm giác sữa còn có chút vị đắng nhàn nhạt.

Đặt ly ở đầu giường, tính toán gọi điện cho Umemiya thông báo về tình hình của mình nhưng mới cầm điện thoại lên cậu chợt cảm thấy buồn ngủ đến mức không nhấc nổi mí mắt...

Sakura cố gắng trấn tĩnh tinh thần, bỏ điện thoại xuống, tắt đèn, gần như là vừa nằm xuống đã vào giấc, ý thức hoàn toàn không có.

Mười phút sau, bóng tối trong phòng bị phá vỡ, cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra giữa những nhịp thở đều đặn của Sakura, đèn bên ngoài hành lang mờ nhạt chiếu vào trong phòng ngủ.

Suou đi đến bên giường, mở đèn đầu giường lên, ánh đèn vàng ấm chiếu sáng gương mặt đang ngủ say trên giường, giờ phút này trong mắt hắn là thèm khát và hưng phấn.

Hắn nhìn về phía ly sữa đầu giường bị uống sạch, bên trong đã cho đủ thuốc ngủ để cho cậu ngủ thật say.

Chăn Sakura bị xốc lên, nhưng cậu cũng chỉ khẽ động một chút chứ cũng không tỉnh lại, nút áo ngủ trên người bị cởi ra từng cái một.

Thân thể trần trụi không hề phòng bị nằm trên giường, là thân hình trắng trẻo ngây ngô của giống cái chưa thành niên, tay Suou chậm rãi vuốt ve từng tấc da thịt trên thân thể này, cuối cùng dừng ở xương quai xanh.

Suou phóng thích tinh thần lực dùng để giao phối dụ dỗ bạn tình của tộc Cáo, ngay lập tức, mùi trầm hương nồng đậm khuếch tán ra trong không khí, đồng tử Suou gần như co rút lại, đáy mắt hiện lên vẻ tối tăm, lúc này khí chất quanh người hắn hoàn toàn thay đổi, nào còn có dáng vẻ khiêm tốn nhã nhặn nữa.

Người trên giường như là cảm giác được nguy hiểm, khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng thở dốc, nhưng lại không thể tỉnh lại được.

Môi nhẹ nhàng hôn lên trán Sakura, "Đừng sợ, sẽ cảm thấy dễ chịu nhanh thôi."

Suou tùy ý đoạt lấy môi và lưỡi cậu, đầu lưỡi không kiêng nể gì xâm chiếm từng chút một khoang miệng ẩm ướt thơm ngọt.

Sakura nhíu mày, khẽ lắc đầu, muốn thoát khỏi cảm giác khó thở này, cậu cảm giác mình đang nằm mơ nhưng loại cảm giác này quá chân thật đến nổi khiến cho cậu sợ hãi, nhưng cậu không cách nào điều khiển được tứ chi của mình, ngay cả mở mắt cũng không làm được.

Suou thấy người dưới thân không thở nổi nữa, lui ra giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: "Tiểu ngu ngốc, ngay cả dùng mũi thở cũng không biết."

Hai tay hữu lực chống lên người Sakura, nụ hôn lộn xộn rơi trên cổ và xương quai xanh của cậu.

"Không... ưm... đừng..."

Khóe mắt đang nhắm nghiền của Sakura tràn ra nước mắt, nức nở nói mấy lời không rõ ràng, thân thể cũng run rẩy nhẹ, nhìn ra được là cậu đang rất sợ hãi, cho dù là ở trong mộng cũng cảm nhận được nguy hiểm.

Dục vọng dưới đáy mắt Suou như sắp tràn ra, phớt lờ tiếng rên rỉ vụn vặt của Sakura, cúi xuống răng nanh cắn núm vú màu hồng nhạt trước mặt bên còn lại bị tay hắn nắm lấy se se kéo kéo, đầu vú mẫn cảm nhanh chóng cứng lên.

Núm vú đáng thương bị răng nanh giày xéo trở nên ửng đỏ thậm chí nơi đầu vú còn bị cắn trầy da, Suou cuối cùng cũng chịu buông tha cho nó, môi lưỡi triền miên liếm từ ngực xuống bụng, nơi bị nó đi qua đều để lại vệt nước mơ hồ.

Nhích người xuống phía dưới, hai tay định cởi bỏ chiếc quần vướng víu của Sakura thì bị một đôi tay khác ngăn lại.

"Nhiêu đó là đủ rồi đó Suou, đừng đi quá giới hạn."

Người con trai tóc vàng không biết xuất hiện từ bao giờ đứng im lặng trong bóng tối, giọng nói mang ý tứ cảnh cáo.

Dục vọng dưới đáy mắt Suou tan biến, hắn a một tiếng tiếc nuối, đưa tay vuốt ve đôi môi anh đào của Sakura rồi nhẹ hôn lên đó như lời chào tạm biệt.

Sau khi Suou rời đi, Nirei từ từ tiến lại gần ngồi xuống bên giường, quan sát vẻ mặt say ngủ của Sakura rồi chậm rãi đưa tay miết nhẹ đôi môi
còn lấp lánh ánh nước, mặt không cảm xúc chà sát thật mạnh như đang cố xoá bỏ dấu vết của Suou để lại, càng giống như đang trút giận.

"Đáng ghét, đáng ghét đáng ghét!"

Giữa không gian yên tĩnh tiếng gầm đầy tức giận cứ không ngừng lập đi lập lại. Đến nổi hệ thống vốn đang nghĩ ngơi cũng phải giật mình tỉnh dậy.

Đêm rồi có cho ai ngủ không thế? Hệ thống cũng biết ngủ mà!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro