Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu không s tôi à? "

Cậu nhóc đó ngơ mặt ra rồi bật cười: " Cậu tốt bụng thế này, sao mà s được! "

Sakura nhìn cậu trai đang phì cười kia: " Cậu không ghét tôi vì tôi có ngoại hình khác người à? "

Cậu nhóc đó: " Sao mà ghét được? Nhìn cậu trông dễ thương thế mà? Không!!! Ý tôi là giống mèo ấy! "

Sakura nhăn mặt lại, đưa cho cậu kia hẳn một ánh nhìn phán xét: " Hả? "

Cậu kia: " Thì đúng mà? Vi lại màu tóc cậu thế kia thì cũng tạo điểm nhấn lắm, dễ nh...! Mà Sakura này? Cậu giỏi đánh đấm thật ha? "

Sakura: " À , cũng tàm tạm...! Vi lại tôi chỉ được cậu ta chỉ cho mấy chiêu đơn giản thôi! "

Cậu kia: " Sugishita hả? "

Sakura: " ! "

Cậu kia: " Mấy tuần na tôi phải chuyển trường rồi! Ba tôi lập nghiệp X, nên sắp dọn hành lí chuyển đi... Mong đó không như đây.. ! "

Sakura nhìn cậu ta: " Vậy để tôi bảo vệ cậu cho ti lúc cậu chuyển đi, được không? "

Cậu kia thoáng cười rồi cảm ơn: " À m, cảm ơn cậu! "

Sakura: " Mà tri cũng sắp tối rồi, về thôi! "

Cậu kia: " m! Về chung không? "

Sakura nghe được hai ch về chung, mặt hơi pht hồng: " Ư...m! "

Cậu kia hí hng: " Mà Sakura chưa biết tên t nhỉ? T là Nirei Akihiko! "

Sakura: " Sakura Haruka! "

Nirei: " T biết tên cậu rồi mà? "

Sakura liền xù lông lên: " Gi có về không thì bảo? "

Nirei giật mình, rồi cũng lủi hủi cùng Sakura về nhà.

--------------------

Cơm bà nấu vẫn ngon như ngày thường. Ăn xong em liền đi về phòng, học bài, uống sa rồi đánh một giấc...

Có bùa hộ mệnh của Sugi bên là không lo gặp cơn ác mộng nào hết...!

--------------------------------

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ. Em rảo bước đến trường, đi trên đường thì lại gặp Nirei ở tiệm sách. Cả hai nhìn nhau rồi chào buổi sáng sau đó thì cùng nhau đi học.

Dù Nirei có hơi nhút nhát nhưng phải nói trí nhớ của cậu rất tốt. Đến em cũng phải thừa nhận điều này.

Nirei: " Sakura này? "

Cậu gọi em sau đó em cũng trả lời lại: " Sao thế? "

Nirei ấp úng không nói nên lời, có vẻ như điều cậu sắp nói sẽ gây khó chịu với đối phương hoặc một vấn đề gì đó khá ngượng miệng?

Nirei: " Thật ra... À... Ừm... Tớ không biết tớ có nên nói ra hay không nhưng mà... Tớ... Tớ... Tớ gọi Sakura bằng tên... Có được không? Dù tớ biết... Là tớ vớ- "

Em đột nhiên ngắt lời của Nirei: " Cậu cứ tự nhiên! "

Cậu không tin được điều mà cậu vừa nghe được. Cậu cứ tưởng em sẽ khó chịu về vấn đề đó chứ? Dẫu sao cả hai cũng không thân với nhau lắm và cũng chỉ vừa mới kết bạn vào ngày hôm qua...

Nirei lo lắng nhìn em: " Sakura, không sao chứ? Ý tớ là chúng ta chưa thân lắm nhưng đột nhiên tớ lại gọi cậu bằng tên như thế... Cậu không khó chịu à? "

Sakura im lặng một hồi: " Nirei... Gọi tên tôi đi...! "

Nirei bây giờ hơi hoảng, không phải là cậu không thích điều đó. Nhưng mà tự dưng đột ngột như thế có chút không quen dù cậu là người đề nghị. Cứ tưởng em sẽ từ chối chứ, giờ em lại bảo cậu gọi tên em. Trong lòng cậu bỗng thấy nhẹ nhàng một cách khó hiểu...

Cậu chưa trải qua cảm giác này bao giờ. Lần đầu kết thân với người khác là như thế này à? Mọi thứ thật khác lạ... Cứ ngỡ như thể mọi chuyện trước kia đều không tồn tại, trong ký ức của cậu chỉ tồn tại những thước phim ngắn về em...

Cứ cảm thấy hạnh phúc sao sao ấy?

" Ừm... H-Haru...ka..."

Nirei lí nhí gọi tên em. Em quay lại nhìn cậu, em chỉ nói thế mà cậu ta làm thật à? Nhưng em cũng không khó chịu về điều đó ngược lại cũng có chút thích thích, gương mặt em bắt đầu phớt hồng, miệng xinh hơi mím lại. Nirei thấy được biểu cảm ấy tưởng em không thích hoặc ngượng ngùng?  Ngượng??? Cái này mới đúng!!! Em mà khó chịu thì đã không bảo cậu gọi tên mình rồi! Cậu hoang mang nghĩ thế...

" Gọi tên tôi lần nữa đi! "

Nirei luống cuống gọi tên cậu: " Haruka! "

Em không biết lí do tại sao nhưng mà em thích Sugi với cậu gọi tên em lắm...

Cứ thấy vui vui làm sao ấy!

" Thích! "

Trong vô thức, em nói ra suy nghĩ của mình. Nirei bên cạnh nghe thấy liền ba phần hoang mang, bảy phần ngơ ngác... : " Hả!? "

Sự ngạc nhiên của cậu đã khiến em nhận ra bản thân vừa mới nói gì, bản thân em bắt đầu khua tay múa chân, mặt đỏ chót như trái cà chua, miệng xinh thì không ngừng giải thích. Những hành động dễ thương đó khiến Nirei bật cười: " Haruka, cậu dễ thương thật đấy! "

Nói hết câu thì cậu đã bị em lườm ngay tức khắc. Mặt đen như đít nồi, mây đen, sấm sét đùng đùng xung quanh: " Cậu nói ai dễ thương hả? "

Cậu cũng phải gan to lắm mới nói cậu dễ thương... Nhưng đó là sự thật mà...: " Tớ nói cậu đó! Haruka! "

Là vì đó là sự thật nên cậu không được phép bác bỏ nó! - Nirei said-

Em như muốn nhào vào đánh cậu rồi nhưng sau đó thì thôi. Cậu thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm. Suýt thì mất mạng... Huhu...!

Mặt của em vẫn còn hơi ửng hồng chút. Dù không biết vì sao nhưng Nirei muốn trêu cậu thêm chút nữa...

...Mà thôi đi...!

Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện cuối cùng cũng tới trường. Tâm trạng của cả hai rất tốt cho đến khi sắp đến cửa lớp, trực giác như mách bảo Nirei có chuyện không tốt. Cậu liền bất an nhìn em. Cảm thấy người bên cạnh có vấn đề em liền nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu đi...

" Nirei, tôi nói tôi sẽ bảo vệ cậu mà! Nên cứ yên tâm đi! "

Hơi ấm từ lòng bàn tay em truyền sang cậu. Cậu thầm mỉm cười hạnh phúc, để yên cho em cầm tay mình...

Dẫu không biết có phải là " thích " như người lớn nói hay không... Nhưng mà cứ tạm gọi là vậy đi, dẫu sao cũng giống mà?

Nirei Akihiko này sẽ nuôi dưỡng cảm xúc này lớn hơn rồi sau này, cậu sẽ đưa nó cho em. Người mà cậu quan tâm nhất!

Sakura cũng có xúc cảm với Nirei nhưng nó cũng tương tự như Sugishita. Nên thay vì bác bỏ, em sẽ giữ nó cũng không có ý định nuôi lớn nó. Đơn giản em nghĩ tôn trọng là được cũng không cần thiết phải để nó lớn quá mức kiểm soát...

Nhưng cũng phải nói thật...

...Có lẽ em cũng có chút gì đó rồi!

Bước vào cửa lớp là tiếng xì xầm của mấy đứa con gái. À không, từ nãy đến giờ, dọc khắp hành lang đã nghe rồi. Chỉ là em không để ý thôi và té ra đây cũng là nguyên nhân gây ra nỗi bất an của Nirei. Thì ra cậu sợ em gặp nguy hiểm...

" Này, mấy cậu biết gì không? "
" Hôm qua, Sakura đã đánh A đấy! "
" Du côn thì nó thế thôi! "
" Không có cha mẹ nuôi nấng thiệt thật đấy! "
" Cậu ta còn đánh cả B, C nữa! "
" Ghê tởm! "
" Nhìn tưởng cậu ta nhút nhát lắm chứ...! "
" Lúc nào cũng nấp sau lưng Sugishita, tưởng yếu đuối này nọ...! "
" Mà ngoại hình của cậu ta nhìn cứ sao sao ấy nhỉ? "
" Như quái thai ấy hả? "
" Chắc thằng tóc dài với nó thân nhau lắm? "
" Đúng là một thể! Đều côn đồ như nhau... "
" Ha... Sao lại có một thể loại như thế tồn tại ở trên đời chứ? "
" Không cha, không mẹ... Hâha... "
"..."

Em đứng ngay mép cửa, em nghe tất cả mọi thứ, từ lời phán xét đến cả những lời chửi rủa...

Em với họ cũng là con người mà? Tại sao chỉ có em là phải hứng chịu những điều đó chứ?

Tại sao thế?

Nirei nhìn em, cậu vô cùng lo lắng cho em. Nhưng không biết phải làm sao chỉ có thể nắm lấy tay em, gọi tên em. Chỉ mong điều đó có thể trấn an em dù biết nó chả có kết quả gì...

" Haruka...! "

Em nhìn cậu, gương mặt cậu có chút buồn xen lẫn lo lắng. Em im lặng rồi cười gượng sau đó là cảm ơn người trước mặt: " Cảm ơn cậu nhé Nirei! "

" Tớ lại làm Aki lo lắng rồi! "

Cậu trơ mặt ra, đứng hình ngay tại chỗ. Khoan đã? Chuyện quái gì đang xảy ra và...

EM ĐANG GỌI TÊN CẬU?! " AKI "???

Trời ơi nội tâm cậu đang gào thét như núi lửa phun trào. Em nhìn Nirei, mặt em có hơi ngờ nghệch một chút vì xung quanh cậu toàn là hoa nhỏ bay bay, nhìn như sắp lên thiên đàng đến nơi. Nhưng em cũng không thấy kì lạ mà còn rất thích nữa?

Chắc cậu ta thích đến nỗi sắp bay về Suối vàng rồi...! Em thầm nghĩ.

" Ước gì nó chết quách đi cho rồi! "
" Này!? Đừng có n- "

Em cùng cậu bước vào lớp sẵn tiện cắt ngang lời của lũ con gái: " Này? Mấy người nói đủ chưa thế? "

---------------------

End chapter 4

1/6/2024

Chu<3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro