1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong con hẻm ẩm ướt, tăm tối và đầy rẫy những thứ bẩn thỉu chẳng mấy ai chú ý đến, những tiếng đánh đấm, va chạm kịch liệt liên tục được truyền ra, khiến tất cả mọi người đi ngang qua đó đều hoảng sợ.

Thân ảnh nhỏ nhắn nhưng thoăn thoắt tránh né những đòn đánh lao tới, Sakura như lọt thỏm giữa vòng vây của bọn côn đồ, nhưng em chẳng có gì là sợ hãi, trái lại, kẻ nên sợ lại là những kẻ kia.

Thân thủ em linh hoạt tựa mèo nhỏ, lại giống như đang nhảy múa, trêu đùa với vạn vật. Khuôn mặt lạnh lẽo không chút ánh sáng lại càng trở nên xinh đẹp hơn nữa.

Máu bắn lên vạt áo em, khiến khuôn mặt xinh đẹp ấy bị vấy bẩn. Nhưng em nào có quan tâm, Sakura đá đá mấy tên côn đồ đang nằm gục dưới đất, miệng làu bàu chửi.

"Đã yếu còn ra gió..."

Sakura chỉnh lại áo khoác, ngước mắt lên liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi đến, gương mặt hắn hớn ha hớn hở với nụ cười mỉm trên môi.

"Endo..." Em mấp máy môi, chưa kịp làm gì đã bị Endo mạnh mẽ ôm vào lòng, hắn híp mắt, giọng điệu cực kì vui vẻ.

"Hôm nay mày vẫn mạnh thật nhỉ, Sakura." Trong khi đang đấm một tên côn đồ có ý định đánh lén.

Sakura hơi nhíu mày, em đấm một cái vào khuôn mặt nhởn nhơ của Endo, "Đừng cho rằng tôi là đồ yếu đuối chứ, tên đần này."

Endo cười nham nhở đón nhận cú đấm của Sakura, dù nó khá là đau, hắn cười cười ôm lấy vai Sakura mà nói.

"Phải phải, Sakura luôn tuyệt vời nhất mà."

Em nhíu mày nhìn cái đầu đang cọ lên má mình, hơi khó chịu khi bị Endo ôm cứng ngắt nhưng cũng không phản kháng. Em hỏi hắn.

"Takishii đâu rồi?"

Endo trả lời, "Cậu ta ra ngoài từ sớm rồi, chắc đang loanh quanh đâu đó ngoài bãi phế liệu thôi."

Em gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy đói bụng, "Endo, tôi đói."

"Rồi rồi, giờ thì ta đi ăn ở đâu đây nhỉ?" Hắn gục đầu lên vai của Sakura, bàn tay to lớn đầy vết chai mân mê những ngón tay nhỏ bé xinh đẹp của em.

"Đâu cũng được." Sakura nói, em hơi khó chịu khi những người xung quanh cứ nhìn em và Endo như hai kẻ ngoài hành tinh đầy dị biệt vậy.

Thật muốn móc mắt họ ra, Sakura thầm nghĩ.

...

"Này, Haruka!"

Sakura đang nằm gục xuống bàn thì chợt nghe thấy tiếng gọi, em ngẩng đầu lên, không mặn không nhạt liếc nhìn về phía kẻ vừa gọi em.

Một nam sinh với vóc dáng to lớn đang đứng trước bàn của em, xung quanh là những tên nam sinh khác, trông vô cùng côn đồ.

Nam sinh kia thấy em nhìn hắn thì cúi xuống, tự nhiên choàng tay qua cổ em mà nói.

"Cậu có muốn ra ngoài chơi với bọn tôi một chút không?"

Em lạnh lùng nhìn nam sinh kia, gạt tay hắn ra khỏi vai rồi nói, "Không."

Nam sinh kia thấy em phớt lờ hắn thì hơi tức giận, hắn lại tiếp tục quấy rầy em nhưng đều bị em cự tuyệt.

Thẹn quá hóa giận, cộng thêm những lời chế giễu của đồng bọn khiến đã khiến hắn nổi giận. Nam sinh dùng tay đấm vào mặt em, khiến Sakura ngã ra sau ghế, đập người xuống nền nhà, quần áo cũng xộc xệch.

Một bên má của em sưng lên, máu rỉ xuống từ khóe miệng. Em liếc nhìn những kẻ đang cười đùa phấn khích kia bằng đôi mắt vô hồn, tăm tối, em đứng dậy.

Nam sinh thấy em đứng dậy thì cười cợt với đồng bọn.

"Sao vậy, Haruka định làm gì tụi mình sa-" Chưa để hắn nói hết câu, Sakura đã túm lấy cổ áo hắn mà đấm thật mạnh vào gương mặt xấu xí kia (đối với em), sau đó là một cú lên gối và đá chân chéo, nam sinh bay ra sau, đập mạnh vào bàn ghế.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn Sakura, khung cảnh dần trở nên hỗn loạn, đồng bọn của nam sinh kia lao vào đánh em, những học sinh khác thì sợ hãi chạy đi báo giáo viên, bàn ghế bị đập gãy, học sinh hóng biến cũng tụ tập ngoài hành lang, tất cả mọi người đều sợ hãi không dám can ngăn. Bên trong phòng học ngập tràn âm thanh đánh nhau kinh dị.

Đến khi giáo viên chạy tới, khung cảnh trước mắt mới khiến họ đứng hình.

Lớp học biến thành bãi chiến trường, bàn ghế bị va đập lộn xộn, những nam sinh nam sinh nằm la liệt dưới đất, đồng phục và mặt gập tràn máu tươi, máu vương vãi khắp sàn nhà. Còn Sakura, em đang ngồi trên người một nam sinh mà ra sức đánh vào mặt hắn, mặc cho tên đó đã hết khả năng chống cự. Máu từ tên đó nhuốm vào tay em, bắn lên gương mặt lạnh lẽo vô cảm kia, thấm đẫm trên gương mặt biến dạng của nam sinh kia.

Sau đó, Sakura bị tách ra dưới sự can thiệp mạnh mẽ của giáo viên, em trừng mắt nhìn tên nam sinh đang được các thầy cô bao quanh kia, đáy mắt tựa hầm băng đầy giá lạnh.

Kết cục, Sakura bị đình chỉ học một tuần và Endo đã phải lên làm việc với ban giám hiệu (thực chất là đe dọa và đừng hỏi tại sao ebe chỉ bị đình chỉ).

Sakura ngồi ngẩn người trên xích đu của công viên, đang không biết làm gì thì điện thoại rung lên, hình như là có cuộc gọi đến, là của Endo.

Sakura nhấc máy, giọng nói non nớt nghe cực kì dễ thương.

"Hửm?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Endo, hắn nói.

["Tao nghĩ hiện tại mày đang chán lắm đúng không?"]

Sakura không nói gì, em liếc nhìn con mèo cam đang nằm ngủ trên bồn hoa gần đó, không biết vì sao lại muốn sờ.

Endo không thấy em trả lời cũng không cáu gắt, hắn nhún vai, nói qua điện thoại, ["Đến Fuurin một chút đi, tao với Takishii dẫn mày đi chơi."]

Nghe thấy được đi chơi Sakura liền vui vẻ, dù mặt em vẫn lạnh tanh như trước, em ậm ờ trong cổ họng, "Ừm."

...

Góc tác giả:

Đọc chap mới mà quắn quéo với Én và 🌸 nên mới có cái fic nìi. Mong mọi người ủng hộ ạaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro