/Sugisaku/-Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chăm người ốm."

#Warning: OOC

#sốt
__________
Trước mặt Sakura giờ đây là khoảng đen, một khoảng đen ngòm vô tận chỉ chực chờ nuốt lấy cơ thể cậu. Sakura cứ đi, đi mãi, mãi đến khi cậu phát hiện đốm sáng heo hắt nơi cuối đường, mà thật ra nó cũng chẳng phải là đường nữa, vì vốn dĩ ở đây cậu như mất đi khả năng xác định phương hướng rồi.

"Cái nơi chết tiệt..."

Sakura càng đến gần đốm sáng, đốm sáng càng cách xa cậu. Cứ thế, cậu đuổi theo nó nhưng mãi chẳng thể nào bắt lấy.

Đúng lúc Sakura dừng lại vì nản chí, từng cánh tay đen xì, nhầy nhụa trồi lên từ nơi cậu đứng, bám chặt vào người Sakura cô gắng kéo cậu xuống.

"Tên này lại đánh nhau kìa..."

"Chắc chắn, chắn chắn thằng nhóc đó lấy trộm ví của tôi!"

"Trò Sakura, tôi quá thất vọng về em rồi..."

"Người gì nhìn phát ớn!"

"Sakura, hôm nay mày cosplay ai thế, hahah..."

...

Ánh sáng sớm mai được rót vào khuôn mặt thanh tú của thiếu niên với mái tóc hai màu, sắc độ vàng nhạt hòa cùng thiếu niên ấy tạo nên bức họa lay động lòng người.

Sakura nhăn mặt, có lẽ đêm qua cậu không đóng hết rèm khi ngủ. Thức dậy cùng cơn đau đầu chập chờn, toàn thân đau nhức dữ dội, hơi thở Sakura phả ra hơi nóng có chút đứt quãng. Hình như cậu bị sốt rồi.

"Ốm một tí cũng chẳng sao, vẫn đi học được."

Lết cái cơ thể với thân nhiệt cao đến mức báo động, Sakura vẫn làm đầy đủ việc vệ sinh cá nhân, vẫn với bộ đồng phục Fuurin cùng chiếc áo phông trắng bước ra khỏi nhà.
_____
"Sakura ơi, hôm nay trông cậu xanh xao quá... cậu có ổn không vậy?"

"Tao ổn mà."

Cậu nằm gục trên bàn, cơ thể nóng bừng, cả khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống.

Sakura không ổn, cực kì cực kì không ổn.

"Tớ biết Sakura-kun không được khỏe rồi, cậu nên đến phòng y tế đi."

"Nhưng mà-"

Lời nói chưa kịp thốt ra hết thì Sakura lại gục xuống bàn, cặp mắt thâm quầng nhắm nghiền lại.

Lớp 1-1 bây giờ thực sự lo cho lớp trưởng của mình, người gì đến chính sức khỏe của bản thân còn không lo đủ, thì làm sao mà trở thành thủ lĩnh Fuurin được.

"Phải đưaSakura đến phòng y tế ngay Suou-kun!"

"Vậy thì việc đấy giao cho...Sugishita đi."

"H-hả???"

Cả lớp đang nháo nhào liền sững người trước câu nói của Suou. Đừng đùa chứ, vốn cậu ta biết rõ Sakura và Sugishita ghét nhau như chó với mèo mà!

"Này, tớ nghĩ không nên đâu Suou à..."

"Đúng đấy, cậu biết họ ghét nhau cỡ nào mà!"

"S-suou-kun, cậu chắc không vậy?"

Nirei chẳng hiểu cậu bạn của mình đang nghĩ gì nữa...

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người được Suou nhắc đến. Toàn bộ lớp 1-1 đều nín thở trước khoảnh khắc này.

"...Được."

Đây không phải là Sugishita mà cái lớp này biết.

Chẳng để ai kịp thốt lên một câu, Sugishita tiến tới nhấc bổng cả cơ thể cậu, không một lời gì mà đưa Sakura đi.
_____
Cả quãng đường đi hắn không nói một lời, nhưng suy nghĩ của hắn đang bùng nổ.

"Có chút nhẹ" hắn nghĩ thế.

"Người gì mà gầy vậy, chả biết có ăn uống đầy đủ không nữa?"

"Thằng ngốc! Cứ tự hủy hoại sức khỏe bản thân vậy không thấy mệt à?"

"..."

Cánh cửa phòng y tế mở ra, không có người bên trong. Sugishita tiến tới, nhẹ nhàng, cẩn thận, như không muốn cậu thức giấc mà chồng thêm mấy cái gối bên cạnh.

Cả người Sakura rất nóng, thật vậy, đến cả khi có người ở gần thôi là có thể cảm nhận được nó rồi.

Sugishita không giỏi chăm người bị ốm cho lắm, nhìn cách hắn đầy vụng về đắp chiếc khăn ướt lên đầu cậu, cố gắng cởi áo khoác mà không muốn cậu cảm thấy khó chịu, tất cả đã đủ hiểu rồi.

Hì hục một hồi, khi hắn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu đã dịu bớt, hắn mới an tâm mà đi gọi nhân viên y tế.
_____
Khoảng không đen kịt bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của Sakura. Lại là những cánh nhơ nhuốc đen ngòm bám lấy người cậu, lại là những từ ngữ chửi rủa lấy cậu.

Thật sự, thật sự Sakura muốn thoát khỏi cơn ác mộng này lắm. Nhưng nó nhất quyết bám dính lấy cậu, từ từ ăn mòn hết thần trí Sakura. Và chẳng biết từ khi nào mà việc mơ thôi cũng trở thành một nỗi sợ với cậu.

"Không muốn, không muốn mà..."

"Ngoan ngoan, chỉ là mơ thôi, là mơ thôi."

Từ nơi sâu thẳm nhất phát ra tiếng nói trầm đục, lấn át hết đi mấy lời xấu xí kia. Sakura cố vùng ra, thật mạnh. Để rồi trong thâm tâm cậu như ngọn lửa bùng lên giữa đống tro tàn mục nát, từng cánh tay bám lấy cậu dần biến mất, chui xuống dưới vũng bùn ký ức tồi tệ.

Sakura đã thoát ra khỏi đống bầy nhầy đó, cậu chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng nói. Bỗng mọi thứ xung quanh cậu dần trở nên mơ hồ, khi mở mắt ra thì lại là trần nhà trắng xóa.

"Giấc mơ ngu xuẩn."

Ngồi dậy với cái đầu còn đau, chiếc khăn chườm trên trán rơi xuống dưới người Sakura, áo khoác đồng phục đã bị cởi ra từ bao giờ.

Không khó để nhận ra đây là phòng y tế ở trường.

"Em dậy rồi à? Nên nằm nghỉ thêm chút đi."

"À... dạ."

"Cậu bạn nằm bên cạnh đưa em tới đây đấy."

Cô nhân viên y tế nhìn cậu tủm tỉm cười rồi quay lại công việc còn đang dang dở. Lúc này Sakura mới chú ý đến người đang ngủ gật trên ghế. A! Là Sugishita.

"Sao cậu ấy lại ở đây?"

"Nhìn lắm vậy."

Chẳng biết bằng cách nào mà hắn biết được cậu đang nhìn chằm chằm mình, như có con mắt thứ ba vậy.

Sugishita tiến tới kiểm tra khắp người cậu, nhiệt độ đã giảm, có vẻ cậu đỡ sốt rồi. Sakura vẻ mặt đầy bối rối, chỉ biết im lặng nhìn con người cao kều kia kiểm tra thân nhiệt cho mình. Để chắc chắn cậu không còn vấn đề gì, hắn nhấc bổng cậu lên như nhấc một chú mèo, xoay qua xoay lại.

"Êy, tao không phải búp bê à."

"Kệ tao."

Mặt Sakura đỏ như trái cà chua, miệng lắp bắp mãi không phát ra tiếng. Ai đời đường đường là con trai mà lại bị người ta nhấc cái một như lông vũ cơ chứ.

"Chị đi ra ngoài một chút, hai đứa cứ tự nhiên nha."

Hình như hai người quên mất sự tồn tại của cô rồi, thôi thì xin phép rút lui để không gian riêng cho hai bạn trẻ vậy.

Mặt bé mèo nào đấy đỏ lại càng thêm đỏ.
_____
Sakura ngồi trên giường bệnh chỉ biết cúi gằm mặt xuống trước ánh mắt của người ngồi trước mặt. Sugishita nên làm gì với tội tự làm mình ốm, tội bị bệnh mà không chịu ở nhà đây?

"Nói xem, giờ ai là thằng rắc rối?"

Sakura chọn phương án im lặng.

"Không nói được mày mà."

Hắn lại gần cậu, vòng tay ra ôm lấy cơ thể nhỏ bé, miệng thì thầm vào bên tai ửng hồng.

"Không được ốm nữa, tao lo..."

Sakura cũng ôm lại, tay phải vỗ về tấm lưng to lớn, tay trái vuốt ve mái tóc dài của hắn, chúng không thô cứng mà rất mềm, sờ thích lắm.

"Biết rồi...Sugishita." từ cuối cùng cậu nói thật nhỏ, thật nhỏ như không  muốn hắn nghe thấy.

Tiếc rằng dù có cố cỡ nào thì chữ bé tí xíu ấy vẫn lọt được vào lỗ tai Sugishita. Hắn đọc được một dòng viết trên mạng như này, muốn người kia nói ra được điều mình muốn thì phải hôn họ, không áp dụng có hơi phí.

Chớp lấy thời cơ, Sugishita hôn nhẹ lên gò má cậu, chỉ là một nụ hôn lướt qua thôi mà hắn lại nghiện làn da trắng hồng, mịn như da em bé của cậu mất rồi. Nghiện thì khó mà cai, hắn tiếp tục hôn lên khắp khuôn mặt xinh xắn, không xót một chỗ nào, kể cả đôi môi mọng nước kia.

Nói thật thì...đó là nụ hôn đầu tiên của họ đấy.

"M-mày bị làm sao vậy, th-thôi đi!!"

Sakura muốn đẩy hắn ra lắm, nhưng cơ thể cậu cứng đờ như đá mặc Sugishita lộng hành trên mặt. Suy nghĩ thì muốn thoát ra nhưng bên ngoài thì hưởng thụ từng cái hôn. Mà nó cũng không tệ ha?

"Mày gọi tên tao đi, gọi tên tao ấy."

"H-hả?!"

"Chẳng phải vừa nãy mày gọi tên tao sao, tao muốn nghe lại. Tao hôn mày rồi, mày làm gì cho tao đi."

"Nói tên mày là được đúng không?"

"Ừ, tên tao, chỉ tên của tao thôi."

"Sugishita."

Môi xinh mấp mé, tên của hắn được nói lên. Thử tưởng tượng nhé, người yêu bạn gọi tên bạn với chất giọng nghe thôi là muốn yêu thật nhiều thì có phê không? Sugishita có.

Hắn nghe xong lại hôn chụt chụt vào môi xinh môi ngọt, hôn tới khi nó đỏ ửng lên, nom thích mắt lắm. Sakura thật không hiểu người yêu mình học kiểu đấy ở đâu, ôm cứng người rồi hôn cậu, tên khô khan này mà lại tình đến thế.
__________
Thả chap dài đền bù cho hơn 1 tháng tôi sủi chap( ̄□ ̄;)!!
Không nhận ra nó lâu như thế =)
Thôi thì cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ đứa con tinh thần của tôiiiii
^_^)/▼☆▼\(^_^)
★Honey pie






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro