Cuộc sống chỉ cần nhẹ nhàng như vậy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày Sakura đến Furin, thoáng chốc đã 3 năm trôi qua, cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều, làm được những việc mà trước kia tưởng chừng em sẽ không bao giờ động đến như kế nhiệm Umemiya, trở thành người đại diện của BouFurin, lãnh đạo mọi người bảo vệ khu phố. Hay như việc yêu đương với một người con trai, người từng là kẻ thù, cũng từng là bạn của em- Togame Jou.

Sau trận đánh với Noroshi, Sakura trở nên thân thiết hơn với Togame. Thỉnh thoảng, em sẽ nhận được lời mời đi ăn, đi chơi của anh, mới đầu thì vài tuần một lần, tiếp đó tần suất ở bên anh cũng tăng dần lên. Sakura cũng không còn cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ gì nữa. Cho đến mùa xuân 2 năm trước, khi sắp tốt nghiệp, Togame đã ngỏ lời với em, những rung động thiếu niên bấy giờ mới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sakura đồng ý trở thành người yêu của Togame, hai người chính thức mở ra hành trình yêu xa của mình.

Togame đăng ký vào một trường đại học trên thành phố lớn, cách Makochi tương đối xa. Nhưng mỗi khi có dịp rảnh rỗi, anh sẽ đều trở về thăm người yêu bé nhỏ của mình. Sakura xót anh đi đường xa mệt nhọc, có ngăn cản mấy lần, sau cũng phải đầu hàng trước sự kiên trì của anh. Mỗi tối, hai người đều sẽ call video, gửi đến nhau những lời tâm sự về cuộc sống hằng ngày, về tình yêu họ chất chứa tận đáy lòng. Lúc ấy, Sakura ước thời gian trôi thật nhanh để có thể mau chóng đoàn tụ với Togame nơi ấy.

Và cuối cùng điều em mong muốn đã trở thành hiện thực, Sakura chính thức chia tay BouFurin sau những năm gắn bó. Togame đến sớm chúc mừng, tiện đường dọn nhà giúp em luôn. Do Sakura sắp tới sẽ trở thành tân sinh viên, đàn em khóa dưới của Togame nên em quyết định ở chung nhà với anh cho tiện.

Ngày đầu ở chung, Sakura có hơi lúng túng, em chưa từng sống cùng người yêu bao giờ nên nay chẳng biết làm sao. Mọi thứ đều được Togame sắp xếp đâu ra đấy rất gọn gàng, em chẳng cần động tay vào việc gì cả.

“ Sakura là bảo bối của anh. Mấy việc này cứ để anh lo là được.”

Togame đã nói như thế đấy nên Sakura chỉ biết đỏ mặt, không quản anh nữa. Cơ mà miệng nói mặc kệ anh nhưng lúc nào em cũng lẽo đẽo theo sau anh như cái đuôi nhỏ, phụ giúp Togame mấy cái lặt vặt thôi cũng khiến Sakura vui hơn hẳn. Dọn nhà xong xuôi, Togame dẫn con mèo nhỏ của anh đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tối. Trông anh người yêu của Sakura có chút lề mề, chậm chạp như con rùa ấy nhưng tay nghề nấu nướng rất ra gì và này nọ. Sakura đã được trải nghiệm mấy lần hồi năm nhất, sau khi xa Togame, em có thèm cũng ngại bảo anh. Giờ thì hạnh phúc rồi, ngày nào em cũng sẽ được ăn đồ Togame nấu, còn gì sung sướng hơn cơ chứ.

Để chúc mừng ngày hai người về chung một nhà, Togame định nấu một bữa thật lớn những món Sakura thích, mà nghĩ lại, con mèo ấy chỉ cần ngon và không có rau củ là được, đã vậy lại còn mê omurice, nấu gì bây giờ được nhỉ. Có chút đau đầu, quay qua em người yêu vẫn ngơ ngác theo sau, anh đưa tay xoa mái tóc mềm mại của em, khiến nó rối tung lên. Sakura nhíu mày:

“ Anh, có chuyện gì sao?”

“ Không có, chỉ cảm thấy em đáng yêu quá nên không nhịn được thôi.”

Mua đồ xong, về đến nhà trời cũng đã tối, Togame xách đồ vào bếp nấu cơm còn Sakura đi tắm trước. Lúc em đi ra, anh vẫn đang cặm cụi xử lý đống thực phẩm. Togame đeo tạp dề trông quyến rũ lắm. Ngắm bóng lưng của anh, Sakura cảm thấy cuộc sống như này thật tốt. Em vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Togame đã bày đủ món lên trên bàn ăn.

“ Tỉnh táo lại nào Haruka, đến giờ ăn tối rồi.”

Nghe anh đột ngột gọi tên, Sakura có chút giật mình, vội giục anh ngồi xuống dùng bữa. Chắc do cả ngày bận rộn, vận động mệt mỏi nên hai người không mất nhiều thời gian, nhanh chóng ăn xong tất cả. Và vẫn là Togame chịu trách nhiệm rửa bát, Sakura chỉ việc ngồi đó hưởng thụ sự nuông chiều ngọt ngào của tình yêu. Nếu trước kia, việc này khiến em thấy trống trải, bản thân vô dụng thì bây giờ nó chính là cảm giác được yêu thương mà chỉ ở bên Togame mới có. Thì ra đây chính là hạnh phúc.

Căng da bụng trùng da mắt, Sakura mơ màng muốn ngủ. Togame từ phòng tắm ra thấy ti vi vẫn mở, phát ra tiếng nhạc ồn ào nhưng bảo bối đáng yêu đã cuộn tròn trên sofa ngủ quên. Anh nhẹ nhàng tắt tivi, bế em về phòng ngủ. Đặt em lên chiếc giường ấm áp, chính anh cũng leo lên nằm cạnh, ôm em vào lòng rồi đắp chăn cho cả hai. Togame hôn lên mái tóc, đôi mắt, gò má, cái mũi, đôi môi của em. Không chỉ riêng Sakura mà chính anh cũng cảm nhận được sự hạnh phúc đang lan tràn trong khoang ngực, cơ thể của mình. Suốt những năm tháng cô đơn, anh đã mường tượng một ngày nào đó sẽ được ôm em trong vòng tay, yêu thương chăm sóc em, bảo vệ em đến suốt đời. Sakura của anh, tình yêu của anh. Togame chìm dần vào giấc ngủ, sáng mai khi tỉnh dậy, anh sẽ chào đón ngày mới với Sakura, gửi đến em ấy ngàn vạn nụ hôn cùng tình yêu không bao giờ vơi cạn.

Tình yêu với họ không phải là làm điều gì to lớn cho nhau mà chỉ đơn giản là được ở bên cạnh nhau, yêu thương nhau. Mỗi ngày sẽ cùng thức dậy, cùng dùng bữa, cùng đi học hay làm việc, cùng nhau trải qua từng ngày. Tình yêu cũng là những cái nắm tay, những nụ hôn cùng những lời yêu từng bị ngăn cản bởi khoảng cách địa lý. Tất cả thật nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro