[allSakura] say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là, Sakura say rồi.

Quay lại thời điểm trước đó, cả bọn trường Fuurin trên đường tới quán của Kotoha để ăn tối sẵn tiện báo tin mừng rằng đám Noroshi cuối cùng cũng bỏ về. Mặt đứa nào đứa nấy không bầm dập thì cũng xước tay trầy mặt nhưng không ai than phiền gì cả, chỉ vừa cười vừa đi với nhau như thể mới bị té ở đâu.

Có mỗi Sakura là im lặng suốt quãng đường. Cậu đắn đo mãi về đề nghị ban nãy của Endou, nếu cậu đi theo hắn thì họa may không ai bị thương như giờ. Mọi thứ sẽ trở về nguyên vẹn như ban đầu, như cái cách trước đây khi cậu chưa tới thành phố này.

"Cậu ổn chứ Sakura?" Nirei có chút bồn chồn quay sang hỏi cậu, tay cũng sợ người kia có tâm tư lại vỗ nhẹ tấm lưng. "Không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi mà. Sakura đừng nghĩ nhiều nhé." chàng trai hệt như đã đọc được nội tâm của cậu vậy.

Cậu lại im lặng.

Nirei tính nói tiếp nhưng Suo lại ngăn "Cậu ấy không muốn nói thì chúng ta thôi vậy."

Togame đang đi cùng Choji và Umemiya ở đầu hàng cũng dần bước chậm lại, bắt nhịp với những cậu nhỏ lớp 1-1.

"Nhóc cờ vây, ổn không đấy?" giọng nói từ tốn, chậm rãi đều đều khiến cậu muốn phát tiết mà. Chả hiểu sao giờ tâm trạng cũng không có để mà cãi nhau.

"Tao không sao." Sakura trả lời, như sợ bị ai đó nghe được, tiếng lại nhỏ đến lạ.

"Oi! Mấy đứa! Nay chúng ta sẽ đi ăn thịt nướng nhé! Anh quên mất là Kotoha không mở buổi đêm!" Umemiya hét toáng lên, giống như cái loa thông báo khiến mèo đang nằm hưởng thụ khí trời mát mẻ khi về đêm phải giật mình.

Hiiragi đứng cạnh cốc đầu tên đứng trùm, thật là, đứng đầu cả trường mang danh côn đồ, sức mạnh không kém cạnh gì các đấu sĩ mà lại trẻ con như thế. "Cậu la to như thế sẽ gây phiền tới hàng xóm xung quanh đấy Umemiya."

"Xin lỗi nhé, thế nhóc Sakura có ý kiến gì không?" anh quay lại nhìn cậu, đang lơ mơ suy nghĩ thì có nghe gì đâu, sao lại đột nhiên hỏi vậy. "Không có.." cậu có chút đỏ mặt, đang đi bình thường bỗng cả nhóm quay lại nhìn cậu chằm chằm thì cũng ngại chứ!

"Thế thì tốt! Nào! Chạy tới chỗ đó nhé!" Umemiya cười rõ to, một mình chạy trước dẫn đầu đoàn người theo sau. Giờ nhìn kĩ chút, cậu thấy anh ra dáng người đứng đầu rồi, chỉ là mấy giờ phút ăn chơi thế này cậu mới thật sự thấy được mà thôi.

Giờ đã hơn 2 giờ sáng, dù thế thì quán bác vẫn mở sáng đèn. Cả đám cao nhòng bước vào quán bé tí. Ngoài trời thì đang lạnh dần nhờ cơn sương ngày mới, bước vào quán như được bước vào nhà vậy, ấm cúng và an toàn.

"Hô hô, trường Fuurin! Ôi trời. Các cháu ổn không thế? Các cháu yêu của chúng ta bị đánh te tua hết rồi. Nay để bác khao coi như quà bồi bổ nhé!" bác cứ cười khì khì rồi vỗ vai Umemiya. "Ăn nhiều cho mau khỏe, còn giúp mọi người, giúp cả thị trấn này nữa nhé!"

"Vâng!" anh thì được mọi người kính trọng giao trách nhiệm lớn lao như thế cũng vui, mắt sáng rực thế kia mà.

Sakura chọn 1 góc trong cùng để ngồi. Tựa mình vào tường rồi lại suy nghĩ vu vơ, mắt nhắm mắt mở, cả cơ thể thì chỗ bầm chỗ dập đúng nghĩa, mũi còn dính chút máu chưa lau sạch.

"Nào nào, Sakura của chúng ta nên tươi tỉnh nhỉ, cậu là tâm điểm của ngày hôm nay đấy." Suo vẫn nở nụ cười thương hiệu ấy, trong tay đã có khăn giấy giờ đang chùi cho cậu, khác gì em bé đâu cơ chứ.

Sakura đỏ mặt hất tay cậu trai ra. "Không cần! Vả lại Umemiya đã xử tên đầu như lông phượng hoàng mà chứ có phải tao đâu?!" vẻ mặt cáu gắt còn miệng có ranh nanh nhỏ mà khè khè. Thật sự rất đáng yêu.

"Nhưng Sakura đã đuổi được tên Endou kia đi mà! Chị rất tự hào về em đó! Sakura-chan." Tsubakino cười tươi. Cậu nhìn qua chỗ chị mà trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm pha lẫn niềm hân hoan.

Do đó mà mặt của Sakura càng đỏ hơn nữa, trong tiếng cười của mọi người.

"Xin lỗi các cháu vì phải cắt ngang! Đồ ăn của các cháu đây!" bác hai tay bưng hai nồi lẩu to bên cạnh đó còn có bà cầm vài chai soju đi ra. "Nay ngày vui, các cháu nếu không thích thì cứ kêu nước ngọt nhé." bà mỉm cười ôn hòa rồi bước từng bàn chia rượu, mỗi bàn đều có 1 chai soju vị nguyên bản, còn có vài lon nước ngon và những ly đá.

"Cảm ơn hai người nhiều lắm ạ! Chúng cháu sẽ ăn thật ngon!." Cả nhóm đồng thanh, vì tận đáy lòng họ luôn trân trọng những con người này cả những món ăn họ làm nên như con phố họ đã ra sức bảo vệ.

Choji là người chộp lấy chai rượu đầu tiên. Mở nắp và tu gần cả chai trong một hớp.

Togame đã ra sức ngăn lại nhưng không đáng kể.

"Woa! Ức.. Soju thật sự rất ngon đó!" Choji nấc rồi lại cười phá lên. Umemiya thì cốc đầu chàng thanh niên nhỏ đang quay cuồng trong men kia, anh chỉ cười trừ rồi quay lại với đống rau luộc và thịt.

Sakura nhìn mọi người ăn lòng cũng phấp phới chả rõ vì sao, ban nãy họ đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vậy mà giờ lại ăn ngon lành như hổ đói. Có thật là ban nãy ta đã vào thế bí không nhỉ?

Từ chối tiếp nhận thêm thông tin. Cậu gấp từng miếng đậu phụ, tới mì, rồi thịt sau đó múc một muỗng nước lẩu. Mùi vị ngọt bùi từ xương và cảm giác ấm áp trong khoang miệng còn có cả topping thế này thật khó khiến người ta dừng lại.

Đang chìm trong cơn mê từ thức ăn đêm thì Choji từ đâu chụp lấy vai cậu, cười khì khì khi cậu khó hiểu thì kẻ đứng đầu Shishitoren đã cầm sẵn chai rượu và bắt cậu uống hết.

Kiryu là người phản ứng và giật lại chai rượu đầu, tiếp đó là Togame chạy qua xem cậu nhóc bị chuốc say kia như nào. Còn Ume và Hiiragi thì cầm lấy vai Choji xách ra góc tường. Giờ thì hay rồi, đi ăn tự nhiên có đứa bị đứng phạt ở mép tường.

"Oi~ nhóc cờ vây!" gọi không thấy động tĩnh trả lời nào, anh tiện tay xoa đầu cậu nhóc trắng đen này. Thật sự mà nói, màu tóc của Sakura cực kì đẹp. Đều là màu tự nhiên, hai màu đối lập nhau hoàn toàn nhưng khi ở cùng nhau lại hợp đến lạ. Tóc của Sakura cũng thế, rất đẹp, luôn khiến người nhìn vào phải mê đắm từ lần gặp đầu tiên, lại còn mềm nữa.

Tửu lượng của cậu cũng thuộc dạng uống được nhưng vì 14 15 năm tuổi không nhậu nhẹt, không ăn chơi tự nhiên cồn vào người, não còn ê chề do mệt mỏi nên thành ra cả người cứ thế thắm mệt

Trở về hiện tại thì Suo đang là người trông Sakura, để cậu rúc trong lòng mình còn tay chàng vòng qua eo cậu. Đôi lúc cậu ho sặc sụa vài tiếng thì Suo sẽ là người vỗ lấy tấm lưng ướt đẫm từ bao giờ, sau đó nhẹ nhàng vuốt lấy tóc mái cậu lên để mặt được thoáng hơn.

Chất cồn vào thì Sakura ngoan như mèo gặp miếng đệm mát, lặng lẽ ngủ say trong miếng đệm vương vấn hương thơm của sương mới. Vài lúc còn thở ra vài tiếng khà khà, trông rất ngoan.

Suo cứ vuốt nhẹ dọc sóng lưng của chàng mèo. Từ im thin thít lại có tiếng sụt sịt phát ra trong lòng cậu trai.

Cả đám Ume, Hiiragi và Tsubakino đang phạt thằng nhóc kia vì vừa uống rượu còn vừa ép bé năm nhất uống thì nghe tiếng cũng vội quay sang chỗ Suo.

Người đang nằm cuộn tròn trong lòng Suo Hayato đang khóc. Sakura đang khóc.

Hai hàng nước mắt chảy dài từ khóe mắt xuống cằm, làm ướt một mảng áo kiểu Trung Hoa kia. Lâu lâu cậu còn nấc lên như mắc nghẹn ở cổ họng.

Umemiya bước lại gần, từng bước từng bước nhẹ nhàng lại gần bên. Bàn tay có chút không tự chủ mà lau hàng nước mắt. Sau đó anh lại tính kêu nhưng bị Suo ngăn.

"Umemiya-san xin đừng đánh thức cậu ấy, Sakura đang muốn giải tỏa chút buồn phiền. Khóc cũng là một dạng giải bày cảm xúc mà." theo hướng nào đấy thì nó lại logic, Ume nghĩ kêu em dậy để em tự mình nói ra khúc mắc trong lòng vẫn hay hơn.

"Khi nào cậu ấy muốn nói thì sẽ nói cho chúng ta thôi." Suo mỉm cười nhẹ mà nói tiếp.

Tsubakino đứng lên nhìn cậu chàng được ôm nhóc ấy trong lòng, lên tiếng nói "Bé nó tsundere, nhóc nghĩ muốn là dễ nói ra thế à?" hệt như bị trúng tim đen, Suo im bật mà lặng lẽ đỡ Sakura ngồi thẳng dậy.

Nirei quay sang trấn an bạn mình "Mình thử đi, nếu Sakura-kun nhất quyết không nói thì mình để cậu ấy ngủ tiếp", Suo đành chịu gật đầu mà để Sakura cho Kiryu và Nirei. "Nhờ hai cậu nhé."

"Ừm!" Nirei nhìn lại khuôn mặt lem luốc như mèo con lần đầu uống bát sữa lớn, đôi tai ửng đỏ chóp mũi xinh xinh đôi khi sụt sịt trông rất yêu.

Kiryu thì lấy khăn ướt lau khóe mắt rồi tới trán ướt đẫm cho em, Nirei thì lau đôi má mềm mềm đã ửng hồng vì hơi nước rồi lại xuống chiếc cổ nhỏ xinh.

Người tình nguyện gọi em là Togame. Choji đang bị đứng phạt cũng loi choi chạy về phía Sakura xem cậu nhóc mèo ra sao.

"Dậy đi nào Sakura.."

Em lờ mờ mở mắt, xung quanh mơ hồ hệt như một giấc mơ. Em ghét mơ, thứ khiến em không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả luôn khiến em đau đầu. Lại chiếu đi chiếu lại hình ảnh thuở xưa của bạn thân không biết bao nhiêu lần, hình ảnh đó làm em chán ghét. Mình vẫn đang mơ sao? Lọ ngọ ngồi dậy. Nhìn thật kĩ mọi thứ đang diễn ra.

Giọng lại thều thào lên tiếng.
"Mọi người.. đừng bỏ tao đi nữa nhé.. Tao chỉ có một mình thôi, tự dưng mọi người tới chung vui với tao... Tao không muốn trở lại cảnh cô độc nữa."

Nước mắt lại chảy dài. "Thà rằng, Đừng gặp nhau từ ban đầu. Có phải tao đã mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn rồi không? Giờ tao không ở một mình nữa. Thế sau này, tao phải làm sao?..." cậu nói xong lại thiếp trong lòng Kiryu.

Có lẽ, từ lâu cậu luôn bị chối bỏ, luôn bị bỏ rơi. Vậy mà khi bước tới thị trấn này, ai cũng thân thiện với cậu, dễ dàng chấp nhận một người như cậu, lại ân cần chăm sóc cậu như một gia đình. Thế nên đứa trẻ đáng thương luôn ẩn trong lớp bọc gai góc để tránh nhận thêm thương đau, giờ được mọi người cảm hóa nhờ tình thương nên từng bước thoát khỏi vỏ bọc ấy.

Nhưng cậu lại sợ, sợ cho tương lai khi không còn họ ở bên nữa. Thì cậu cũng không thể làm quen lại với sự đơn độc nữa.

Cậu sợ lắm. Cũng ghét cảm giác ấy lắm.

Bừng tỉnh sau giấc mơ nọ. Cảm giác nặng nặng cứ đè lên người cậu trai tóc dị sắc lại có những người bạn ôm cả đêm không buông.

Từ sau hôm đấy. Sakura chả có ngày nào ở một mình, mỗi ngày một anh lẻo đẻo đi theo tới mọi nơi.

1/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro