2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Donna.

Choji nhìn quanh phòng bếp, khá đầy đủ. Mở chiếc tủ lạnh ra một mùi hôi sộc thẳng lên mũi khiến anh phải bịt mũi ngay lập tức. Anh nhăn mặt lầm bầm :

" Thật là hôi quá đi, không biết anh ta làm cái quái gì nữa ".

Nhìn quanh thì một chiếc bao bì đầy nổi bật khiến anh chú ý, lấy xuống và mở từ từ.

" Wtf, đây là..... ".

" Anh Hiragi ơi, lại đây lại đây ngay có phát hiện mới ".

Hiragi và Sako hốt hoảng khi nghe tiếng của Choji gọi mình. Cả hai nhanh chóng chạy tới chỗ anh.

" Em đang ở đâu " .

" Phòng bếp đến ngay đi ".

Cả hai khi vào đã thấy Choji trầm mặt bên 1 bì ni lông đen bí ẩn, cả hai hoang mang lại gần.

" Đây là đầu người ????? ".

" Một phát hiện đầy sự thú vị ".

Bên kia bốn người Sugishita, Suo, Togame và Ume bắt đầu lên xe tuần tra đi tới bệnh viện tâm thần thành phố.

Tới nơi cả bọn đều rất cảnh giác, không biết điều gì sẽ xảy đối với nhóm mình.

Sảnh bệnh viện chỉ có 1 cô y tá trực ban, Ume rút ra thẻ cảnh sát đưa cho cô y tá và nói :

" Xin chào, chúng tôi là cảnh sát, mong cô vui lòng hợp tác " .

" Dạ vâng, vậy mấy anh cần gì ".

" Trước tiên chúng ta ra bàn kia ngồi rồi nói ha " .

Cả đám ra 1 bàn để lấy lời khai của cô gái đó, cô ấy giới thiệu bản thân.

" Tôi tên là Tachibana Kotoha, 21 tuổi đang làm y tá trực ban của bệnh viện này ".

" Tôi là Umemiya, là đội trưởng của cục trọng án , bên cạnh tôi bao gồm
Sugishita, Suo, Togame cũng là thành viên bên tổ tôi. Tôi có việc muốn hỏi mong cô trả lời thật lòng " .

" Được, mấy anh cứ hỏi, tôi biết gì sẽ khai ra hết ".

Ume lấy tấm ảnh chân dung của nạn nhân ra, đưa cho Kotoha và hỏi :

" Cô có biết người này không ? ".

" À, đây là bệnh nhân của bệnh viện chúng tôi ".

" Vậy anh ta có hành động gì khiến cô để ý hay không ? ".

" Có thì cũng có nhưng mà ....".

" Cô yên tâm chúng tôi sẽ không truy cứu nếu không phù hợp ".

" Anh ta 2 ngày trước đã đến khám, đăng kí khám bệnh như mọi hôm. Nhưng anh ta hôm đó rất lạ, cả người cứ lo lắng bất thường hay sao ấy, anh ta cứ liên tục hỏi bác sĩ Sakura đã tới hay chưa. Liên tục đến nỗi tôi muốn đuổi anh ta luôn đó ".

" Bác sĩ Sakura là ? ".

" À, Sakura là bác sĩ chính của anh ta, anh ấy là 1 người tốt bụng, hiền lành và đặc biệt là rất là đẹp. Tôi kể anh nghe tôi chưa bao giờ thấy có bác sĩ nào tận tâm như anh ấy đâu ".

Suo chú ý đến người này. Một cảm giác len lỏi muốn gặp người này cứ xuất hiện trong anh.

" Chúng tôi muốn gặp bác sĩ Sakura, mong cô phối hợp " .

" Được thôi, các anh đi theo tôi ".

Kotoha dẫn mấy anh cảnh sát đi vào chiếc thang máy, cô bấm nút lên tầng 5 . Cả bọn quan sát thang máy, không có gì khác lạ.

Đến trước phòng, trên cửa đề tên Bác sĩ khoa tâm thần Hakura Sakura. Kotoha gõ cửa.

" Bác sĩ, tôi là Kotoha đây ".

" Mời vào ".

Đẩy cửa vào, đập vào mắt là một người rất đẹp. Người ấy như thiên thần với mái tóc 2 màu đầy ấn tượng, đôi mắt cũng 2 màu tỏa sáng lấp lánh như những vì sao.

Cả đội cứ đứng đơ ở đó ngắm nhìn Sakura. Những ánh mắt ấy khiến em phải để ý cả kể khi làm việc.

" Xin chào, đây là ai vậy Kotoha ".

" Thưa bác sĩ, đây là các anh cảnh sát muốn nói chuyện với anh ".

" Được rồi, cô có thể đi, tôi sẽ nói chuyện với mấy anh cảnh sát đây " .

" Dạ vâng " .

Cửa đóng lại làm không khí rất lúng túng . Sakura phá vỡ bằng giọng nói nhẹ nhàng :

" Mời mấy anh ngồi ".

" Xin chào, bác sĩ tôi là, Suo, thành viên đội điều tra " .

" Chào anh ".

Suo nói trước Ume, không ngờ lại dám vượt mặt đội trưởng. Ume cũng không ngờ. Nhanh chóng phục hồi tinh thần anh nhanh chóng giới thiệu.

" Chào bác sĩ, tôi là Umemiya, là đội trưởng đội điều tra lần này. Tôi có thể hỏi anh một số chuyện được không. À 2 người còn lại giới thiệu đi nào ".

" Chào, tôi là Togame ".

" Sugishita ".

Sakura gật đầu coi như chào hỏi những người còn lại và nói :

" Các anh muốn hỏi điều gì ? ".

" Anh có biết người này phải không? ".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro