1- Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yandere - Từng là 1 bệnh dịch vào thế kỉ 20. Nhưng sau nhiều năm không thể cứu chữa. Yandere đã trở thành những kẻ "bình thường" trong thế giới con người.

Họ được công nhận trở thành người bình thường, được phép sống và không hề bị giết bỏ hay truy lùng. Vì số lượng % dân số Yandere chiếm quá cao, và khả năng chiếm hữu 1 người quá lớn.

Chính phủ cho phép người thường kết hôn và sinh sản với nhiều Yandere để cân bằng và không suy giảm nòi giống của người thường.

Để đảm bảo tránh những cuộc bạo loạn không đáng có của đám phản nhân loại. Những hành vi quá tiêu cực của Yandere đều được chính phủ che giấu gắt gao.

Và các Yandere phải che dấu thân phận, làm vậy ít nhất là đang bảo vệ chính bản thân họ khỏi nguy hiểm rình rậm.

Hay nói đúng hơn, là để bảo vệ những người bình thường khỏi mối nguy hại mà Yandere mang đến.

Sakura Haruka.
Học sinh mới của trường Fuurin. Hôm nay là ngày đầu vào trường, Sakura trong bộ đồ đồng phục Fuurin, bước vào cổng trường với tư thế hiên ngang.

Em nhìn cảnh tượng xung quanh tấp nập học sinh mang trên mình thân đồng phục vào trường. Xôn xao và rôm rả không ngớt. Sakura đảo mắt, bước chân không nhanh không chậm đi vào giữa sân trường.

Em chán nản cúi đầu, hai tay móc vào túi quần, đến khi không may đụng vào người phía trước mà lảo đảo trọng tâm. Sakura hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng định hình lại. Hiện tại, trước mắt em là một cô gái với mái tóc nâu màu cà phê ngắn, đôi mắt toát ra khí chất sức hút không dễ đùa. Tay cầm chặt quai cặp sách.

Sakura hơi bối rối mở miệng xin lỗi. Người kia cười rồi nói không sao. Sau tự giới thiệu bản thân là Kotoha Tachibana năm 2. Nó làm Sakura không tin được, trông chị ta già trước tuổi ấy, chứ em cứ tưởng hai mấy cái xuân xanh vào làm giáo viên.

Hơn hết, người này không giống những kẻ em từng gặp trong quá khứ của cuộc đời đen tối này.
Em đơ 1 hồi

Kotoha đã liền nhìn em như nhìn 1 kẻ ngốc và nói:
-  Cậu là người thường có phải không?

Tròng mắt em tròn xoe. Sakura cứ tưởng sẽ khó phát hiện ra cơ, sao chị ta lại biết được nhỉ? Sakura hỏi cô câu hỏi trong đầu, Kotoha liền nghiêng đầu giải đáp.
- Thật, nhìn phát ai cũng biết luôn ấy.

- Dễ vậy sao?

- Không hẳn! Tại cậu cứ bộc lộ mọi cảm xúc ra ngoài ấy, chứ người ta là giấu nhẹm rồi.

Vậy là nói em dễ dàng hả.

Sakura mang theo bộ não phiêu du khỏi xác mà bay lên tận chín tầng mây. Kotoha khua tay mãi mới lấy lại ý thức cho thể xác của cậu. Cô nhìn Sakura từ trên xuống dưới, chỉ thẳng vào cậu, dõng dạc từng từ một.
- Cậu! Phải cẩn thận với đám Yandere của trường này, nghe rõ chưa hả?!

Nghe rõ bố đời luôn. Sakura nổi quạu mà hỏi vặn lại
- Yandere đâu ra mà cô chắc nịch thế. Che dấu hết rồi còn gì nữa?

Cô thở dài một hơi và lắc đầu ngán ngẩm
- Quả là ngây thơ quá đi, cậu vào đây học mà chẳng thiết nghe bất kì điều gì nhỉ?

Với câu nói của Kotoha khiến cho Sakura dễ nhận thấy cậu đã không biết cái gì đó cũng đang hiện hữu trong ngôi trường này. Một thứ rất quan trọng mà cậu cần phải biết tới.

Sakura định hỏi dò thì tiếng chuông reo vang khắp trường đã phá vỡ điều mà cậu muốn. Cô nàng Kotoha nhanh chân chạy đi, tay vẫy vẫy chào tạm biệt em.

Sakura nhìn theo cái bóng của cô, thoắt cái đã rời khỏi sân trường.

A, còn phải đi nhận lớp.

Chạy nhanh tới trước khu dãy phòng học của trường. Tấm biển lớn ghi tên từng học sinh của năm nhất oai vệ dựng sừng sững cạnh lối ra vào.

Sakura hết ngó trái ngó phải, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, chẳng thấy nổi tên của mình trên bảng, chẳng lẽ có khi, tên cậu không được ghi vào bảng. Có khi họ kì thị cậu đến mức đấy cũng không phải là không thể.

Sakura nhanh chóng nhìn lại lần nữa, phát hiện ra ở lớp 1-1 có hai cái tên đã bị bôi đen, dù có nhòm lòi con mắt cũng không ra được đấy là tên ai.

Em chỉ đành từ bỏ.

Hà hơi 1 cái, Sakura len qua dòng người đang tụ vào bảng phân lớp, bỏ qua cả ánh mắt nhạo báng và khó chịu của vài nhóm người.

Sakura không quan tâm. Em đã quen với việc đó, có thêm 2, 3 người vốn chẳng nề hà gì hay là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của em.

Trốn đi một lúc, rời khỏi nơi hỗn loạn đông người. Sakura chạy vọt ra sau trường, xa khỏi sân trường một khoảng dài. Em chọn 1 cái cây xum xuê lá mà trèo tọt lên.

Hai tay gác sau đầu, định ninh nếu không biết lớp thì cúp 1 tiết sau ra nhìn mình ở lớp nào cũng được, ở đây đánh một giấc thật say cho ngon lành cành đào.

Mắt em dần díu lại, gió thổi qua thoang thoảng dễ chịu khoan khoái khiến Sakura buồn ngủ không chịu được.

Khi em bắt đầu gà gà rơi vào giấc mộng đẹp. Bỗng tiếng đánh đập và tiếng kêu oan ức kêu đau vang lên khiến em phải nhíu mày nâng mí mắt nặng trĩu lên.

Đó là 1 nhóm người đang xúm vào chửi bới cậu học sinh với mái tóc vàng xù xì đang cúi người, tóm lấy eo của tên đô con kia. Mặc từng cú đánh nện xuống lưng như đòi mạng người khác. Cậu ta la lối và ép hắn phải xin lỗi cô học sinh bị họ bắt nạt một cách quá đáng.

Dù cho cậu đã bị đấm đến sưng phù hết mặt, cũng nhất quyết không buông. Cô gái kia hoảng loạng nhìn trái phải, chỉ mong tìm được người giúp đỡ.

Cùng lúc đó. 1 lớp vừa vào trường tham quan trường, tình cờ nhìn thấy cảnh này. Cô gái như tìm thấy cọng rơm cứu mạng. Liền hét lên cầu sự giúp đỡ.

....

Trái với những gì cô mong muốn, họ lại lơ đi, không thì xúm vào bắt đầu cười cợt hành vi của kẻ ngu ngốc đòi làm anh hùng, dù cho nó có làm tổn thương người khác đi chăng nữa.

Cô gái chết tâm vì sự vô tính của đám nhân loại này. Cậu trai đó, có lẽ sẽ bị đánh chết, cho dù thầy giáo đứng ngay đây, nhưng lại không dây dưa vào, vì đám côn đồ kia là con nhà quyền thế.

Làm gì có ai dám chống trả.

Chỉ là lúc đó, từ cái cây xanh gần họ phát ra tiếng sột soạt, tiếng tiếp đất thụp 1 cái. Dồn sức vào chân và bức tốc đến gần đám đó, khi gần tới, cậu ta trùng người và nhảy bật lên, đạp 1 cú vào mặt tên côn đồ bị cậu trai tóc vàng khoá người.

Cú đá mạnh khiến hắn bay văng ra 1 khoảng

Cậu trai tóc vàng thấy cảnh này, bối rối khuyên Sakura mau dừng lại. Sẽ gặp rắc rối to mất và em chẳng thể chống lại chúng vì tiền tài của chúng.

Hơn hết, cậu sẽ bị chúng hội đồng đánh cho thảm người.

...

Nire đã nghĩ thế, sau đó, cảnh đám côn đồ lũ lượt tã tượi nằm chết oẳng ra nền gạch sân. Sakura thậm chí còn rất bình thản mà chỉnh đốn trang phục.
- lũ ngu ngục!

Sau em nhìn lại chàng trai phía sau mình còn đang quỳ rụp trên nền gạch, mắt vẫn rơm rớm nước, rối rít xin lỗi:

- tôi xin lỗi. Tôi thảm hại quá mà. Không bì lại được cậu dù 1 tí, haha ..

Nói rồi cậu ta cười gượng, Sakura lúc này chỉ gãi đầu gãi tai, rồi mặt cậu có hơi hồng lên, cậu buông lại 1 câu:

- Tôi thấy cậu chẳng thảm hại tí nào. C..cũng rất ngầu đấy... Đỡ hơn mấy kẻ không biết giúp đỡ người khác...

Chưa để Nire kịp ú ớ thêm lời bộc bạch nào, Sakura đã chạy mất dép từ lâu. Nire đứng dậy thẫn thờ nhìn  theo hình bóng của người kia, đầu chỉ có một suy nghĩ

Đúng rồi... Chưa hỏi tên cậu ấy nữa...

Mải suy nghĩ về cậu chàng.

Những tiếng bàn tán ồn ã về mái tóc và màu mắt quái dị của Sakura lọt vào tai Nire, nào là "dị biệt", "kinh tởm", "khác người",...

Từng chữ như từng nhát dao xiên thẳng vào sự tỉnh táo của Nire. Cậu quay lại nhìn đám người đã nói mấy câu nói đó, gồm 4 người 2 nam 2 nữ. Một nhóm lạ mặt mà Nire chưa thấy bao giờ. Và Nire nghĩ, cũng không cần nhìn quá nhiều nữa đâu.

Cô gái được giúp đỡ chạy lại định cảm ơn cậu. Nhưng bất chợt cô phải khựng lại vì vô tình nhìn phải ánh mắt của cậu nhóc tóc vàng kia. Cái sắc đen u ám quấn lấy màu vàng, đặc quánh kết hợp lại dần tản đi. Để lại một đôi mắt sáng rực rỡ và nụ cười tươi tắn hơn cả hoa hướng dương.

Thế nhưng, nụ cười đó dần kéo dài, ngoắc tận tới hai bên mang tai, đôi mắt càng sáng chói lại càng lấp lánh sắc vàng, và khuôn mặt đỏ au hưng phấn không thể tả.

Cô nhìn nước dãi của chàng trai kia chảy dầm dề ướt cả cổ áo, trào ra khỏi miệng. Bất chợt rùng mình.

Cậu ta, là một Yandere.








Mackykhue

Tớ xin 1 bình chọn và cmt nhận xét để lấy động lực.

Cảm ơn đã đọc fic của tớ.
Cảm ơn Justthenormalgirl đã cho tớ mượn ý tưởng và ủng hộ fic của tớ.

Ngày an🎐
T 2 1/7/2024
Hoàn thành hôm CN nhưng nay mới đăng tải. Đội mũ cho phân cảnh của Nire.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro