2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Khuê đã đỗ c3 và chuẩn bị cho năm học mới. Khuê cũng có điện thoại mới rồi, dù là ios 2 ngoại tuyến nhưng Khuê sẽ cố ra chap mới cho mọi người. Khuê yêu cmt nhận xét và trò chuyện, không ngại thì làm quen với Khuê nhé.

Cập nhật: chẳng là mình mắng con cháu vì nó nghịch đồ của mình nên ba mẹ nó cay mình tịch thu mất cái điện thoại rồi.

2.

Hiện tại, Sakura đứng trước tấm bảng phân lớp mà mò mẫm 1 hồi, kết quả thu được không khả quan cho lắm. Em nhìn mỏi mắt vẫn chẳng thể dò nổi cái lớp của mình .

Bỗng, 1 tờ giấy a4 được đưa đến ngay trước mắt cậu. Người cầm tờ giấy là cái tên tóc vàng có vài nốt tàn nhang trên chóp mũi mà cậu vừa cứu khỏi đám côn đồ trước đó.

- Đây! Này là giấy phân lớp đấy, tớ vừa xin từ đàn anh năm hai.

Sakura hơi nhìn tờ giấy với vẻ dè chừng không dám nhận. Phải để Nire dúi vô tận tay, em mới lúi húi đem ra xem. Trông có hơi lúng túng lạ thường.

Sakura nhìn 1 hồi mới nhận ra, hai cái tên bị bôi đen ở lớp 1-1, một trong hai cái tên đó quả là của em thật.

Tự dưng em hơi tò mò, nhìn thử cái tên bị bôi đen trên bảng còn lại.

Nire Akihiko.

Ai vậy? Sao lại bị bôi đi như thế.
Trầm tư suy nghĩ 1 chút. Em suy nghĩ tập chung đến mức cậu trai phải lay người em mãi em mới tỉnh lại đôi phần.

Sakura nhìn khuôn mặt hứng khởi của người kia, cậu ta hùng hổ nói:
- Tớ... Tớ muốn biết tên cậu!

...

Sakura nghe được có hơi đơ ra. Em chẳng biết sao, chỉ trả lời theo lẽ thường mà mình nghĩ được
- Sa...Sakura Haruka...

Cậu chàng tóc vàng như vớ được kim cương. Mắt sáng long lanh như đèn pha ô tô, Sakura nhìn mà có hơi ớn người.

Cậu chàng vui vẻ nhắc lại tên em, nom rất hạnh phúc. Nó làm Sakura hơi khó hiểu đôi chút. Chỉ là 1 cái tên, có đến mức hưng phấn vậy không.

Cậu chàng không chú ý gương mặt hơi đăm chiêu của Sakura, nhanh nhảu giới thiệu mình là người thứ hai bị gạch tên trên bảng
- Tớ tên Nire Akihiko, là người bị bôi đen ở bảng phân lớp 1-1

Nghe vậy, Sakura cảm thấy cậu ta bị sảng hả, cậu ta nói vậy mà mặt tỉnh rụi luôn mới đỉnh chứ. Hơn hết, Sakura không hiểu, cậu ta từ trên lên đến dưới đều hết sức bình thường, thân thiện dễ gần như này, sao lại bị bôi tên theo cách ác ý như vậy.

Nire cũng nhận ra Sakura đang nghĩ gì, rất nhanh đã đưa cậu câu trả lời:

- Là vài học sinh ở lớp 1-2 ghét tớ ấy mà, họ tô đen tên tớ, lúc đấy tớ cũng có ở đó nhưng đám đó không quan tâm lắm.

Ra là không cần phải dị biệt hay khác thường, họ chỉ cần thấy không ưa là đều ghét bỏ và tìm cách cô lập kẻ đó. Đúng là xã hội loài người.

Nire lúc này không có chút buồn bã hay gì, cậu ta vẫn vui vẻ nói muốn chỉ đường cho Sakura tới lớp 1-1.

Thấy em rõ có biểu hiện không khước từ gì, cậu ta mới vui vẻ đi trước dẫn em lên tầng, Sakura theo sau Nire như gà con theo sau gà mẹ kiếm ăn.

Rất nhanh hai người họ đã đứng ngay cửa lớp 1-1.

Sakura đứng trước cửa lớp, tay vặn vặn, xoay khớp cổ,... Khởi động giãn cơ đầy đủ, Nire nhìn cậu bạn của mình mà bối rối, bộ cậu ta định bem nhau với lớp sao mà xoay khớp kinh vậy.

Nire kéo kéo ống tay áo Sakura, khuyên răn cậu bằng giọng hoà hoãn nhất:

- Sakura-kun, hãy hoà đồng với mọi người, đừng khích tướng ai nhé, hoà đồng đấy! Cậu hiểu không hả?!?

Nire đổ mồ hôi giảng giải cho Sakura, em chỉ gật đầu một cái trông chắc nịch lắm, nhưng sao cậu cứ thấy sai sai sao ấy, trông cú gật lấy lệ rõ ràng luôn.

Nire chắc chắn!

Vươn tay cầm lấy khe cửa kéo xoạch ra. Khung cảnh lớp học lộn xộn, có nhóm bu vô, tụ tập nói chuyện, vài người đang làm việc riêng không hề quan tâm cô giáo tội nghiệp đứng trên bục giảng lắc đầu chán nản.

Khi hai người bước vào, thu hút vô số ánh nhìn về phía họ, soi triệt để cả thân, khiến người bị nhìn tựa như cả thân thể bị bao lấy bởi hàng chục con rắn trườn bò khắp người.

Nire hoảng hốt trốn sau lưng Sakura, để lộ nửa con mắt thăm dò mọi thứ xung quanh. Sakura chỉ đứng im và đảo mắt nhìn cả tập thể lớp 1-1 xong buông câu nhận xét:
- Cũng không tệ.

Cô giáo trông thấy học sinh mới, khoé miệng nở 1 nụ cười ngại ngùng
- Hai em là trò Sakura và trò Nire nhỉ, việc sắp xếp chỗ ngồi hơi mất thời gian 1 tí, xin lỗi hai trò nhé.

Đúng là nhìn kiểu gì thì cái lớp này ngồi loạn xì ngầu đủ chỗ, cả ghế lẫn bàn đều đặt bàn toạ lên, vào tiết lâu như vậy vẫn chưa xếp chỗ xong. Có lẽ là đám nổi loạn sở hữu cá tính nổi bật, thêm cả giáo viên cũng không dám quở trách, sợ trúng người mà Yandere thích thì cô không sống êm ấm được đâu.

Hơn hết, phân nửa lớp đều là con nhà nòi tài phiệt. Thiếu gia, tiểu thư giàu có nổi loạn như này, người tội nghiệp là cánh giáo viên dạy họ đây. Dạy không thành tài lại bị chỉ trách, dạy mà nghiêm quá người nhà lại làm quá lên.

Cô giáo lớp 1-1 đã nhắc học sinh ổn định vị trí hơn mấy chục lần, đổi lại cổ họng cô đau hơn chứ chẳng còn cái gì. Đám quỷ vẫn buôn chuyện như thường, mấy học sinh nữ cứ nhìn cô rồi thì thầm nói xấu. Nam sinh thì trực tiếp lơ cô ra đường, chỉ có vài người nghe cô nói thôi, đúng là loài khủng long quý hiếm chưa tuyệt chủng mà.

Cô giáo mệt mỏi ngang, và nhất là khi học sinh mới vào nữa, cô chỉ mong đừng là mấy đứa hỗn hào coi thường người lớn.

Thấy được Sakura cô trực tiếp ngán tận cổ. Cái đầu hai màu đen trắng, đôi mắt lại sở hữu màu vàng một bên, đen một bên.
Lại là một cậu nhóc bố đời, đeo lens mắt nữa chứ. Cô thầm đánh giá trong lòng.

Sakura nhìn vẻ ái ngại từ mắt cô, liền biết cô đang nghĩ gì về mình, cậu chỉ hơi nhăn mày làm xấu trán, xong rất nhanh thu biểu cảm vô. Đầu cũng chỉ còn mảng suy nghĩ quen thuộc.

Đúng rồi, ai cũng dị nghị đánh giá cậu như thế chỉ qua vẻ bề ngoài như này mới đúng chứ nhỉ?

Sakura cũng muốn khóc thương cho chính bản thân, cái bản thân đã bị con người đối xử tệ bạc qua ánh mắt phán xét và cả cách hành động của họ đối với em lắm ấy chứ.

Nhưng chắc vì em quá khổ tâm rồi, hay đúng hơn là tâm em dần chết đi theo lối xử sự của người đời. Theo cả quãng thời gian mong mỏi có người bước tới và thấu hiểu, để em có thể tùy ý khóc thật lớn như đứa trẻ ngây dại vì mất đi đồ chơi yêu thích. Em đã chẳng gặp nổi một người trên đường đời dài đằng đẵng mười sáu năm trời. Vì thế, em chẳng thể cố rặn ra nước mắt khóc tang cho mình nổi đâu.

Suy nghĩ hỗn loạn và mất sự thống nhất quay cuồng mãi khiến Sakura có hơi đình trệ. Không phát hiện 1 bóng người đã tiến gần tới phía em ngay tấp lự kia.

- Cậu là Sakura phải không?

Một âm giọng nam vẫn còn trong trẻo và đầy sức sống, thoáng lôi cuốn bằng âm mũi khá dịu dàng. Nổi bật với mái tóc nâu thẳng thớm cùng bịp mắt đen che bên mắt phải. Thêm cả nụ cười luôn hiện diện bên khóe môi.

Vẻ ngoài ăn điểm cùng gương mặt hiền hòa dễ gây thiện cảm với đối phương. Hắn ta cười tươi giới thiệu.

- Xin chào! Tôi là Leonardo DiCaprio.









---------_______________--------

Thấy vẫn có người ngóng trông nên mình đăng chương mới cho anh em.

Mackykhue

Mình đã tag tất cả fic của mình là mackykhue rồi, mọi người tìm tag là nhanh lắm nha. Mà chưa chắc đã có người thèm đọc mấy cái fic văn phong như vầy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro