1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Donna.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Sakura đã trở thành thủ lĩnh Furin, mọi người đang tranh cãi là ai sẽ ở với em cả ngày hôm nay.

Trên bầu trời trong xanh từ đâu bỗng xuất hiện một đám mây đen bao trùm cả thị trấn. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn thì nghe thấy tiếng phát từ phía bầu trời :

" Xin chào mọi người, tôi là hệ thống thế giới, tôi cần nạp năng lượng cảm xúc nên sẽ cho mọi người xem phim nha " .

Mọi người càng hoang mang :

" Xem phim??? ". Câu hỏi chung của tất cả.

" Đúng vậy xem phim về cuộc đời của con của vận mệnh ".

" Con của vận mệnh là sao?? Ai là con của vận mệnh vậy ".

" Cứ coi đi rồi biết, tôi chỉ còn năng lượng để đưa mọi người vào rạp chiếu phim không gian và chiếu thôi ".

Nói xong nó cúp cái rụp, lúc đang bối rối thì một ngọn gió cuốn bay tất cả vào 1 không gian kì lạ.

" Rạp chiếu phim thật này ".Umemiya hào hứng nói.

" Có gì mà hắn hào hứng chứ. Chậc, lại đau bụng nữa ròi ". Hiragi nhăn mặt khi thấy vậy.

" Cái quái gì vậy ". Sakura cáu kỉnh.

" Cậu không nên cáu đâu Sakura-kun sẽ mau có nếp nhăn lắm ". Suo cười mỉm .

" Đây là đâu vậy, đáng sợ quá, cứu tôi với ". Nirei khá hoảng loạn.

" Thật mỹ học " .

" Ra là vậy, chỗ này có wifi k nhỉ ".

"...... ".

" Hãy ổn định chỗ ngồi đi nào, chúng ta bắt đầu coi phim, có 3 quy tắc trong rạp đó là :

1. Không được đánh nhau. Nếu đánh sẽ bị trừng phạt bất kì.

2. Không được có lời lẽ không hay đối với đứa con vận mệnh, không là bị trừng phạt thiệt nặng và đuổi khỏi đây.

3. Chỉ có đứa con vận mệnh mới có quyền đánh nhau, chửi người khác.

4. Có yêu cầu về ăn uống thì cứ suy nghĩ trong đầu là được. Cứ 7 tiếng khi xem xong là các bạn được phép nghỉ ngơi.

Bắt đầu xem phim nào.

Loading.

Màn hình bắt đầu với cảnh Sakura đi trên một chiếc dây đang lơ lửng trên không. Cậu ấy thì đang bước tới từ từ... 】.

" Stop " . Ume bỗng lên tiếng.

" Sao Sakura lại đi trên dây thế kia ".

" Sakura-kun không nên chơi trò nguy hiểm như vậy đâu ".

" Hả, tao làm sao, kệ tao "

" Sakura à, rất nguy hiểm luôn đó ".

" Guhhh".

" Thằng nhóc này ".

" Chậc ".

Mọi người đều rất lo nhưng vẫn muốn xem tiếp nên có người nói :

" Tiếp tục đi ".

Sợi dây cứ rung lắc và bỗng có ngọn gió đi qua làm cậu nhớ tới mấy lời nói :

" Lại đánh nhau nữa à ? ".

" Thật hả ".

" Đúng là cái tên phiền toái mà ".

Nghĩ tới đó sợi dây càng rung lắc mạnh hơn.

" Lại nữa hả ".

" Thế nên tôi mới phản đối chuyện đó ".

" Cái thằng như thế.... Tốt nhất đừng dính vào hắn ".

" Mới nhìn đã thấy nguy hiểm rồi ".

" Đành chịu thôi . Dù sao cũng chẳng còn ai khác ".

" Đương nhiên rồi, trông nó đáng sợ thế cơ mà ".

" Này, đã bảo đi nhuộm lại tóc đen rồi mà! Còn phải nói bao nhiêu lần nữa hả? ".

" Ế, không thấy ví à? ".

" Là thằng đó à? ".

" Đúng là tên tệ hại ".

" Nhưng mà mái tóc đó là sao chứ? ".

" Ấy không, mắt nó trông ghê hơn chứ ".

" Đúng là ôn thần mà ".

" Thật ghê tởm! ".

Vừa tới đó xong là cậu không chịu được mà rớt xuống. Chợt cậu mở mắt ra và thấy đèn trần nhà mình , cậu vén chăn dậy và ngồi đó thẫn thờ đó là mơ nhưng cũng là hiện thực . Cậu rất tức giận đến nỗi muốn ném ra khỏi đầu. Cậu chỉ :

" Chậc " 】.

Xem tới đây ai cũng tức giận cả, muốn lao vào bẻ gãy xương và đấm rụng răng những con người đó.

" Sakura à, em rất tuyệt nên đừng nghĩ nhiều nha ".

" Nhóc à, em không ổn cứ bảo anh ".

" Sakura-kun, cậu có muốn mình đi đập những con người đó không ".

" Sakura à, cậu huhu, cậu có gì cứ nói với mình nha ".

" Sakura-chan à, để mình dạy cho họ một bài học ha ".

" Bọn họ thật quá đáng đối với đứa trẻ mà, ẻm ngoan vậy mà ".

" Huhu, cậu quá khổ rồi ".

" Ra là lí do khiến cậu ngày đầu gặp tôi và nói kì lạ ".

7749 lời an ủi khác mà mọi người có thể nói, làm cậu khi nãy xem lại vẫn trầm giờ lại đỏ bừng đến bốc khói. Cậu không biết mọi người lại quan tâm chính cậu như vậy. Cảm xúc cứ trào dâng, vừa xúc động vừa thấy biết ơn.

Màn hình lại tiếp tục chuyển động, cản kế tiếp là những chiếc chuông gió ở thị trấn Makochi cứ theo làn gió mà chuyển động.

Tại phố mua sắm Tofu , nơi hằng ngày diễn ra cuộc sống bình yên của người dân nơi đây. Bóng dáng Sakura từ từ xuất hiện :

" Tôi thích những người mạnh. Không hứng thú với những kẻ yếu ".

Vừa đi vừa nhẩm thấy mình thật nhàm chán. Bên kia Kotoha bị đám côn đồ bao vây lấy :

" Này, đã bảo đi chỗ khác rồi mà! ".

" Đừng có nói như vậy chứ . Em có muốn đi đâu không ? Hay là làm gì đó ? "

" Cái mặt của anh... Tôi muốn dùng đống trứng này đập vào nó lắm... Nhưng tay tôi đang bận, mà cũng quá lãng phí nữa. Không đáng! ".

Nói đến đây mặt tên côn đồ càng đểu cáng, cười cười nghĩ mình đẹp .

" Tôi cũng thích những người con gái mạnh mẽ lắm... Nhưng mà cứ ra vẻ như vậy thì chỉ làm mình tổn thương thôi ".

Kotoha vừa nghe tới đó đã muốn đi nhưng tên đó kéo khuỷu tay cô lại không cho đi .

" Đau! ". Cô thầm nghĩ hắn kéo quá mạnh.

Sakura đi ngang qua đó chứng kiến hết tất cả và trong lòng nghĩ rằng :

" Những kẻ dù yếu đuối nhưng lại nghĩ mình mạnh... ".

Kotoha cáu : " Buông ra! ".

Sakura vỗ vai hắn khiến tên đó quay đầu lại và " Hả ".

" Ban ngày ban mặt đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc ".

" Hả? Mày làm cái gì thế? Coi thường bọn tao hả? Đừng có cản trở! ".

Nói xong hắn vung tay đấm nhưng cậu đã nhanh chóng phản ứng thụt đầu xuống và lao tới đấm hắn . Cú đấm là tên côn đồ đó không động đậy nổi. Xung quanh đã giải quyết mấy tên khác trong chốc lát.

" Thế này mà cũng tưởng mình mạnh sao hả? ". Sakura cúi xuống chế nhạo tên yếu.

" Hãy nhớ tên và mặt của ta... Những kẻ yếu nên tránh xa ta . Nhưng kẻ mạnh hãy tìm tới ta.
Ta là... học sinh trường cấp ba Furin. . . Sakura Hakura! ".

" Trời Kotoha em bị bắt nạt sao không nói anh, không chịu đâu ".

" Sakura ngầu quá đi ".

" Sakura-kun cũng thật là háo hức ".

" Mình định giấu chuyện này rồi mà ta, sao giờ biết hết trơn rồi ".

" Sakura lúc nào cũng ngầu cả ".

" Mỹ học của Sakura là vậy sao, thật ngầu ".

" Sakura- chan đáng yêu quá đi ".

" Đúng vậy rất dễ thương ".

" Ngốc quá ".

" Aaaa aaaa lớp trưởng thiệt bá khí ".

" Không ngờ cậu ấy ngầu quá ".

" Đã nghe kể nhưng xem lại vẫn rất soái ".

"... ".

" T-tụi bây im đi , tao chỉ thấy mặt thằng đó ngứa mắt nên đấm thôi ".
Sakura đỏ bừng khi được mọi người khen nức nở.

" Vẫn dối lòng như mọi khi " . Tiếng nói chung của mọi người.

" Thật là vẫn thấy ngốc lắm " .

" Hả, ai khiến mày đâu " .

Haiz. Tiếng thở dài vì em ngây thơ thiệt chớ. Làm biết bao con tim rung động mà bảo không ngốc.

Sakura đút tay vô túi quần đi tiếp, Kotoha kịp phản ứng lại

" Khoan đã! Này! Tôi gọi cậu đấy! Cảm ơn cậu! ".

Sakura ngơ ngác quay đầu lại . Quay xung quanh xem thử cô ấy gọi ai , nhìn cứ con mèo ấy .

" Ể, tôi á ".

" Không cậu thì còn ai nữa? ".

Nói xong câu đó Sakura ngỡ ngàng và khuôn mặt đỏ bừng lên và phản ứng :

" Không phải tôi cứu cô hay gì đâu! Chẳng qua là thấy ngứa mắt với mấy tên vừa rồi thôi! ".

" Mà này, cậu có thấy đói không? ".

" Hả? Đói cái gì chứ? " 】.

" Phụt, hahahaha phản ứng của em, hahaha " .

" Anh cười cái gì hả tên Ume kia ".

" Nhưng thật sự rất đáng yêu, như mèo con vậy đó ".

" Gghhghhhj ".

Sakura hét đỏ mặt, mất ngôn ngữ kiểm soát rồi. Thật là cạn ngôn với mấy con người nhịn cười bên kia.

" Ồ , vậy Sakura là người bên ngoài à? Bảo sao chưa thấy cậu bao giờ . Cũng hiếm khi thấy người ngoài tới thị trấn này lắm. "

" Dù sao tôi cũng là một kẻ kỳ quặc mà ".

" Không phải đâu, Sakura không có gì kỳ quặc cả . Thị trấn này không lâu trước đây tràn ngập các hội nhóm băng đảng đánh lộn lẫn nhau... Trị an tệ hết nấc luôn. Người bình thường cũng không muốn lại gần .  Tôi vốn cũng là người từ bên ngoài tới mà ".

Kotoha vừa giải thích vừa đưa đem chiếc muỗng để ăn món Omurice , sau đó còn giới thiệu luôn tên của mình.

" Tôi là Tachibana Kotoha, rất vui được gặp cậu. ".

Sakura nghĩ thầm sao người này... Lại thân thiện với mình thế? Thông thường phải sợ chứ . Mình vừa đánh 5 thằng con trai ngay trước mặt cô ấy mà . Hơn nữa...

" Ơ kìa? Cậu không ăn à? Hay là cậu không thích Omurice? ".

" Tôi ăn đây, ăn ngay bây giờ đây!".

Vừa nói xong em đã xúc 1 muỗng lên và đưa vào miệng

" Ngon quá! ".

Với khuôn mặt hạnh phúc khi ăn món ngon khiến cho em cảm thấy đây là thiên đường ".

" Ra đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Kotoha và Sakura sao, nhìn kìa thật muốn cạp cái má ".

" Anh cạp má tôi làm đéo gì ".

" Cậu đúng là foodboy ha, ăn thôi mà càng giống mèo hơn nữa ".

" Sakura thật ngầu ".

" ...... ".


Nay sinh nhật Donna nè, mở đầu bằng chương 1 dài.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro