Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Về đến phòng, Sakura lại ghé bên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Chiếc bàn gỗ nhỏ được thằng hầu đặt ở đấy để cho cậu phơi nắng mỗi buổi sớm. Sakura thích trời xanh và gió mát, thích cả mây trôi và chiếc chuông gió đặt bên cửa. Cho nên kể cả ngày mưa hay nắng, cậu đều thích ngồi ở đây, đưa ánh mắt nhìn về phía xa xôi.

Nếu như phía trước có thêm biển nữa thì tốt biết mấy.

Nắng chiếu qua cửa, vờn qua mi mắt của thiếu niên. Rọi xuống đôi mắt đang hướng về vô định, rọi luôn cả tâm trí đang rối rắm như tơ vò.

Như một mớ hỗn loạn. Trong khi người khác đang cố gỡ từng sợi tơ, thì cậu vẫn đang quanh quẩn tự hỏi bản thân tại sao phải cố gắng gỡ mớ bùi nhùi kia. Chênh vênh, lại chẳng có điểm đến.

Sakura chẳng biết chặng đường tiếp theo của mình là gì.

Vốn dĩ sợi dây thừng cậu xem là con đường duy nhất kia đã đứt, cậu đã chìm vào đêm đen vô tận, và cậu hài lòng với việc đó. Nhưng ai đấy đã mang cậu đến đây, một nơi lạ lùng, cho cậu một thân phận lạ lùng. Mỗi đêm, người đó dịu dàng vỗ về cậu khỏi những cơn ác mộng đuổi tới, thì thầm vào tai cậu thủ thỉ.

Nào em, em đừng sợ. Tôi hứa sẽ bảo vệ em, nhưng tôi chẳng biết rằng khi nào tôi sẽ biến mất. Tôi sợ lắm, không phải sợ mình sẽ chết đi, tôi sợ thế giới ngoài kia đối xử tàn nhẫn với em, mà tôi lại chẳng có bên cạnh.

Tôi là em, nên em sẽ nhớ đến tôi chứ?

9.

Thằng hầu nhìn thiếu gia nhỏ đang buồn thiu ghé trên bàn. Hắn nghĩ chắc hẳn thiếu gia đang buồn về tiểu thư khi nãy. Dù sao trước kia, khi gặp nhau, cả tiểu thư lẫn thiếu gia đều chẳng cho nhau vẻ mặt tốt đẹp gì. Hoặc nói một cách rõ ràng hơn, là người trong chủ phủ này chẳng ai muốn cho thiếu gia một vẻ mặt tốt.

Nhưng hiện tại đã khác, thiếu gia nhỏ đã trở nên xa lạ, giống như một cánh bồ công anh, yên ả trôi theo gió, mặc cho gió mang mình đi đâu mà chẳng buồn quan tâm nơi đến.

Cho đến khi nhìn thấy tiểu thư, ánh mắt vô định của thiếu gia đã có một chút sắc màu.

Hắn nghĩ lại vào cái hôm mà thiếu gia nhỏ trở nên khác lạ. Hôm ấy trời mưa. Cơn mưa to bất chợt vào mùa xuân, rì rào đem cửa sổ bung mở. Thiếu gia nhỏ thân thể vốn dĩ chẳng khỏe mạnh gì, lại dính chút gió trái mùa khiến cho thiếu gia ốm một trận nặng. Nhưng ngoại trừ thầy lang và mấy tên hầu chạy qua chạy lại, chẳng có ai trong nhà đến thăm thiếu gia hết.

Mà trong chủ phủ, trừ kẻ hầu người hạ và quản gia quản lí chính viện, thì chỉ có thiếu gia là chủ nhân ở đây.

Ông lớn, bà lớn đều bận chuyện, thường phải đi ra ngoài. Gần đây dường như hai ông bà lại đang bận chuyện gì đó, chỉ về ghé phủ phút chốc rồi lại đi rất nhanh. Đại thiếu gia và tiểu thư học ở quốc giám, mỗi tuần về một lần. Nên dường như chẳng có ai quan tâm đến thiếu gia có bị làm sao hay không, hay họ cũng chẳng muốn quan tâm đến thiếu gia nữa.

Mà thiếu gia nhỏ sau trận ốm đó lại trở nên khác biệt hoàn toàn, giống như một con mèo lười, ngày nào cũng chăm chỉ phơi nắng khiến hắn phải kê một chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, tạo thành một góc nhỏ riêng cho thiếu niên lười biếng. Mà chỉ khi nghe hắn kể lại về chuyện về ông bà lớn, về đại thiếu gia và tiểu thư, thì con mèo lười kia mới có chút động tĩnh, đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Mà sau ánh mắt chờ mong đó, khi gặp lại người nhà, một kẻ chẳng thể cho kẻ kia vẻ mặt tốt, kẻ còn lại vờ như chẳng quan tâm gì.

Nên có lẽ họ sẽ không biết, có một đứa trẻ, người mà họ trông mong đã quay lại.

10.

Sau cái ngày đi ra ngoài ngắm hoa anh đào kia, thằng hầu rất tích cực dụ dỗ Sakura ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh. Hắn lấy cái cớ hoa anh đào sẽ nhanh chóng lụi đi, nếu thiếu gia nhỏ muốn ngắm hoa tiếp có lẽ sẽ phải đợi đến tận mùa xuân năm sau.

Ban đầu, Sakura cũng ngại việc ra ngoài, vì cậu sợ sẽ bắt gặp Kagura. Sợ nhìn thấy ánh mắt không vui của chị ấy. Vốn dĩ cậu đã quen với ánh mắt chán ghét, xa lánh của mọi người. Nhưng ở sâu trong thân tâm, cậu thật sự không muốn bị người khác ghét bỏ.

Nhưng sau lần gặp đột ngột đó, Kagura lại giống như biến mất.

Sakura bước trên con đường phủ đầy cánh anh đào, quen nẻo dừng trước sạp của ông chủ bán kẹo.

"Thiếu gia, kẹo bạc hà và mứt anh đào."

Ông chủ quen thuộc nâng túi giấy được ông gói kỹ, lại còn buộc thêm một cành hoa anh đào nhỏ. Hoa còn tươi nên giữ trọn những cánh hoa xinh đẹp đang hé nở. Ông còn chuẩn bị sẵn chiếc ghế nhỏ để cậu thiếu gia ngồi nghỉ ngơi nhấm nháp đồ ngọt.

Nhìn thiếu gia nhỏ ngồi yên trên ghế, ngoan ngoãn nhận lấy túi giấy. Ngón tay thon dài chạm đến cành hoa được thắt bên trên, híp mắt lại nhẹ nhàng gỡ ra, đặt xuống bên cạnh. Đặt làm sao để mấy cánh hoa hướng lên trên chứ không để cánh hoa bị dè xuống dưới đất. Sau đó mới mở gói giấy ra.

Trông rất ngoan, chứ không như thiếu gia trước kia chút nào.

Mà mọi người xung quanh, tuy trên tay vẫn liên tục chào hàng, nhưng ánh mắt đang dần chuyển lên thiếu niên dị sắc đang ghé bình bên sạp hàng trông bình thường kia. Họ thấy được ánh mắt của cậu híp lại tỏ ra vui vẻ, sự vui vẻ mà có lẽ ngay cả chủ nhân của nó cũng chẳng để ý đến.

Như một con mèo nhỏ đang vui vẻ tắm nắng, vui vẻ ăn món mình thích, ngoan ngoãn đến nỗi làm một số người bạo gan hơn, ngo ngoe muốn đến gần.

Và thực sự đã có người đến gần chỗ cậu thiếu gia nhỏ.

11.

Tên đó có mái tóc đen dài, nhìn trang phục thì có vẻ là người ngoại quốc. Vẻ  ngoài nổi bật, cao lớn như con gấu. Dường như nếu mà thiếu gia nhỏ đứng gần hắn, thì có lẽ chỉ cần một cánh tay của hắn thôi cũng đủ ôm trọn thiếu gia nhỏ, để cậu dựa lên người mình, cho dù có vùng vẫy thế nào cũng sẽ tránh không khỏi.

Hắn đến gần cậu, nhưng lại bị thằng hầu của cậu chặn lại. Trông thằng hầu vậy thôi, chứ cái tướng của nó cũng chẳng kém gì, nếu kém, thì chỉ kém một tẹo mà thôi. Giờ hai thằng cao to đứng cạnh nhau, như muốn chắn cả con đường nhỏ vậy.

Sakura như cảm nhận được bầu không khí lạ lùng, cậu quay đầu lại nhìn về phía hai tên đô con đang chặn nhau. Như một con mèo nhận được tín hiệu cảnh báo, lại sợ đứa chăm sóc mình bị bắt nạt mà bật dậy, đi lò dò về phía trước mà chẳng biết nguy hiểm là gì.

"Sao vậy?" Sakura lại gần, bám vào cánh tay của thằng hầu, đưa ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông đối diện. Trông giống như nếu có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ sẵn sàng nhảy bổ lên chỗ hắn ta để cắn hắn vậy.

"Không có gì đâu thiếu gia. Chúng ta về nhé." Thằng hầu quay lại nhìn Sakura, lại nhìn bàn tay cậu đặt lên cánh tay mình khiến cơ bắp hắn căng cứng. Đây là lần đầu tiên, thiếu gia nhỏ chủ động chạm vào hắn. Hắn nhìn vào đôi mắt đầy phòng bị của thiếu gia nhỏ đang nhìn vào tên đàn ông đối diện khiến hắn muốn cười, lại muốn che đi đôi mắt nhỏ kia, không cho cậu nhìn nữa.

Sakura nhìn thằng hầu, rồi gật đầu.

Mà tên ngoại quốc kia, như bị bỏ quên mà khuôn mặt sầm xuống. Rồi hắn lại mỉm cười, nở một nụ cười giả dối mỉa mai.

"Chẳng phải chỉ là muốn chào hỏi kết bạn thôi mà. Người phương Nam đãi khách kém thật đấy." Hắn nói, lại bước đến gần hơn với Sakura, mà thằng hầu bị cậu đẩy về phía sau, nên giờ cậu thiếu gia nhỏ bé phải đối mặt với tên ngoại quốc cao to hơn cậu cả một cái đầu này.

Sakura nhìn hắn, sâu trong lòng tỏ ra khó chịu. Không biết sự khó chịu đấy từ đâu, có lẽ là bản năng của loài vật nhỏ, nhận biết được hơi thở của một tên gian trá và xảo quyệt khiến cậu e ngại.

"Chẳng qua là bèo nước gặp nhau, sau này chắc không còn duyên gặp lại, vậy cần gì phải chào hỏi." Sakura nói, muốn quay đi lại bị tên ngoại quốc kia nắm lấy cánh tay nhỏ.

Điều này khiến cậu thiếu gia vốn dĩ có máu điên sẵn trong người nổi quạu.

Thế là mọi người, lâu nay luôn thấy hình ảnh lười biếng và dịu nhẹ của thiếu gia nhỏ làm họ quên mất rằng, đây là Sakura Haruka, một kẻ phá phách và sẵn sàng phế bỏ bất cứ kẻ nào dám làm cậu vướng mắt.

Nhưng trước kia, thiếu gia nhỏ yếu luôn để kẻ khác ra tay hộ cho mình, bản thân thì hất cằm sai khiến, nhiều nhất cậu cũng chỉ đụng tay lật bàn, ném đồ để lấy thị uy. Mà hôm nay, thiếu gia nhỏ chẳng quan tâm gì đến thân thể bệnh trạng của bản thân mà lao vào.

Vừa khiến bọn họ sợ, vừa khiến bọn họ lo lắng.

12.

Tên ngoại quốc có vẻ chẳng ngờ được Sakura sẽ ra tay, hắn nhanh nhẹn né cú đấm đang lao tới, những vẫn bị nó quẹt qua, để lại một vệt đỏ trên mặt. Hắn đưa đôi mắt đáng sợ nhìn sang, lại nghênh đón một cú đấm mới. Lần này hắn đã tóm được cái vuốt nhỏ kia kìm chặt.

Nhưng thằng hầu của thiếu gia nhỏ đâu để yên cho đứa khác bắt nạt thiếu gia nhỏ của hắn. Hắn lao đến, muốn đoạt thiếu gia nhỏ lại, nhưng những kẻ mặc đồ đen ở đâu đó xuất hiện, tóm chặt hắn và ép hắn quỳ xuống dưới đất.

Tên hầu vùng vẫy, chưa bao giờ hắn thấy bất lực như thế này.

Sakura thì không còn tâm trí mà để ý đến phía sau. Cậu nâng đôi mắt nhìn tên cao to đang túm lấy hai tay mình, cậu nâng chân, muốn đá hắn lại bị hắn tóm được. Cái thân thể mỏng manh này khiến cậu không thể thích ứng được nên liên tục bị tóm. Trước kia, chẳng cần biết đối thủ cao lớn như thế nào, cậu cũng có thể giải quyết được, ít nhiều cũng sẽ không bị kìm kẹp như hiện tại. Lại nhìn tên kia đang nâng chân cậu lên, áp sát lại khiến bụng nhỏ của cậu chạm vào eo hắn khiến cậu muốn nổi khùng.

Mà nguyên nhân khiến thiếu gia nhỏ nổi khùng kia, lại đang vui vẻ nhìn gương mặt sống động của cậu. Hắn nhìn xuống gương mặt kia, nhìn xuống hai má đỏ lên vì tức tối mà không làm gì được của cậu khiến hắn thèm thuồng muốn cắn một cái, mà hắn đã làm như vậy thật.

Mái tóc hắn xõa xuống, che khuôn mặt nhỏ của cậu khi hắn cúi đầu. Trước ánh mắt của cậu, hắn vươn lưỡi nếm thử hai má đỏ ửng, rồi cắn một cái thật mạnh xuống, để lại dấu răng mờ nhạt khiến thiếu niên mà hắn đang ôm trong lòng run lên. Chẳng biết vì giật mình hay tức giận.

Hắn liếm lên dấu răng mờ mờ trên má cậu, rồi nhìn xuống. Cậu ngước mắt nhìn hắn, như không thể tin được mà quên mất phản kháng, khiến hắn buồn cười. Từ ý định ban đầu là muốn đến làm quen, thì hiện tại, hắn chỉ muốn bắt cậu về, nuôi trong lồng son mà hắn sẽ sớm chuẩn bị. Mỗi ngày đều sẽ ôm cậu ngủ trong lòng, nằm đè lên người cậu để cậu tức giận nhìn hắn. Hắn sẽ hôn cậu, chiếc miệng nhỏ xinh kia sẽ được hắn huấn luyện để mỗi khi nào hắn ghé sang, miệng nhỏ sẽ tự động hé ra để hắn đi vào, dịu dàng tìm cách lấy lòng hắn. Hắn sẽ để lại mọi dấu vết của mình lên cơ thể cậu, cả linh hồn, cậu sẽ trở thành vợ của hắn, xinh đẹp và lung linh như một đóa hoa rực rỡ để hắn tiến vào.

Hắn là một kẻ từ trước đến nay, không có chút gì liên quan đến chuyện tình cảm. Hắn chẳng quan tâm đến việc đó. Cho đến khi gặp thiếu gia nhỏ, hắn dính cậu từ cái nhìn đầu tiên, mà tính cách của cậu, đang dần khớp với tiêu chuẩn của hắn.

Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu, có lẽ cái rung động của hắn là yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngây thơ rung cảm. Nhưng bản thân hắn biết, đây không phải yêu từ cái nhìn đầu, hắn không ngây thơ, hắn biết hiện tại mình cần gì, muốn gì.

Không phải cái thứ tình yêu ngây ngô kia, thủ thỉ bên tai nhau những lời mật ngọt, kể những câu chuyện cổ tích cho nhau nghe mỗi đêm. Tình yêu của hắn là thứ ham muốn mà hắn sẽ khiến cậu phải chịu đựng mỗi đêm, hắn cần cậu áp chế xuống cảm xúc bạo ngược trong lòng hắn, hắn cần cậu ngồi vào lòng hắn, hôn hắn mỗi khi hắn muốn. Cậu sẽ trở thành vợ của hắn, nằm gọn trong lòng hắn như một món đồ trang sức hắn mang theo bên mình.

Xinh đẹp như một bé yến oanh, lại diễm lệ như hoa quỳnh. Cô đơn lạc lõng giấu mình, chờ đến lúc âm thầm nở rộ, lại chẳng ngờ có kẻ dòm ngó đến muốn chiếm đoạt.

✁____________

Đoán xem ông kẹ nào đây ヅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro