Togasaku : chiều tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SakuraHaruka

Togame Jou

________________

Mây mù kéo đến, một màu xám xịt bao phủ lên bầu trời , sấm chớp cứ thế vô tư đánh loạn lên cả không gian rộng lớn ấy. Sakura hốt hoảng cầm chiếc ô trong tay chạy đi tìm Togame.

Và rồi em thấy trong một căn nhà ấm cúng anh ôm lấy eo của một cô bé nhỏ nhắn, người mà anh luôn bảo với em là con của họ hàng xa. khuôn mặt khó chịu thường ngày ko còn, mà thay vào đấy là những đường nét dịu dàng, hiện rõ vẻ nuông chiều.... Những hạt mưa nặng trĩu dần rơi xuống, cả người Sakura ướt đẫm, đôi mắt trong sáng thường ngày tối đi ,những giọt nước mắt nóng bỏng hòa vào nước mưa.

Em khóc, khóc vì Togame Jou người con trai em yêu, khóc vì cái ôm của anh, khóc vì nụ cười dịu dàng ấy đã không còn chỉ dành cho một mình bản thân.

Đau lắm , cảm giác tim em như bị ai đấy xé ra vậy . Đầu đau như búa bổ và rồi em  cảm nhận đc từ mũi của mình chảy ra một thứ gì đó âm ấm. Máu, màu máu đỏ thấm hòa vào nước mưa.

Nhìn vào ngôi nhà nhỏ kia ánh mắt của anh và em chạm nhau, anh thấy rồi.

Em thấy anh gấp gáp mở cửa chạy ra . Đầu óc mơ màng khung cảnh trước mắt tối sầm, cả người em đổ rầm về phía sau. Trước khi ngất đi em vẫn cảm nhận đc đầu mình đập mạnh vào làn đường.

__________

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện thoang thoảng đầu mũi. Đôi mắt nặng trĩu dần hé mở. Ở cạnh giường Kotoha nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ. Em được chuẩn đoán là mắc  Fatal familial insomnia* đã đc 3 tháng. Hai mắt kotoha đỏ lên ôm em khóc không thành tiếng . Em chỉ bình tĩnh ôm lấy cô mà vỗ về.

"Sakura cố lên em, sẽ không sao đâu, em sẽ không... "

"Chết..."

Cố.... Người kéo em ra khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ cho em ánh sáng giúp em có niềm tin sống tiếp ở cái thế giới đầy rẫy đau khổ  và mục nát này cũng đã ko còn ở bên cạnh em nữa hỏi em lấy hi vọng đâu để cố sống tiếp đây...
_

______

Vì tâm trạng của em từ hôm đó Kotoha luôn coi chừng không để em gặp Togame    

Màn đem buông xuống Kotoha đã về, cảm giác cô đơn ùa đến bao quanh em. Em vừa khóc vừa ngắm nghía tấm ảnh của 2 đứa chụp chung lúc trước, bên trong tấm ảnh em nhìn ống kính, anh nhìn em.

Cái cảm giác mỗi ngày nhìn người mình yêu dần lạnh nhạt đau lắm. Mỗi ngày thời gian về nhà của anh một ít đi, khuôn mặt trước đây luôn cười với em nay lại tỏ ra khó chịu khi em hỏi thăm.

Em biết, biết anh có người khác nhưng bản thân vẫn cố chấp vớt vát mối quan hệ này không giám buông bỏ. Sợ một ngày bản thân lại không có người thân, không có ai quan tâm, để rồi khi mọi chuyện vỡ lẽ mọi cảm xúc chôn dấu bao lâu nay ùa ra .

Cơ thể mất sức dần em buông lỏng tay tấm ảnh chụp chung rơi xuông đất.

Ngày hôm ấy em buông bỏ anh Togame Jou người con trai em yêu nhất và cũng buông luôn niềm hi vọng sống của bản thân với thế giới đầy đau khổ này.

________________

Hôm nay trời tệ lắm nhưng tâm trạng tôi rất vui, chỉ là không hiểu sao trong lòng lại có chút bất an.

Ôm lấy Hasari cô nhân tình xinh đẹp của mình, tôi vui vẻ dựa cằm vào đôi vai nhỏ bé ấy.

Người cô ấy rất thơm nhưng vẫn không thể so được với mùi của sakura, người yêu bé bỏng của tôi.

Sakura em ấy quản tôi chặt lắm nếu là trước đây tôi sẽ vui vẻ đón nhận nhưng bây giờ tôi lại thấy nó khá phiền phức và khó chịu ? Khác với em , Harari không như vậy cô ấy biết nhìn sắc mặt của tôi mà hành động chả làm phật ý tôi bao giờ.

Nhìn ra bên ngoài trời đã mưa rồi xem ra tối nay tôi phải ở lại đây rồi.

Tôi thấy một người kì lạ đứng giữa trời mưa trong tay cầm một cái ô nhưng lại không che. Do trời mưa khung cảnh hơi mờ tôi cố gắng nhìn rõ hơn và rồi tôi thấy người đó là Sakura, tôi và em nhìn nhau ánh mắt em hiện rõ sự thất vọng.

Tôi hoảng loạn ra ngoài hướng về phía em mà chạy thật nhanh, chỉ thấy người em lảo đảo ngã mạnh lên làn đường màu máu đỏ thẫm hòa vào nước mưa. Ôm em vào lòng tay tôi run rẩy sờ vào má em khuôn mặt nhợt nhạt làn da lạnh toát. Cả cơ thể em lúc bấy giờ nhìn mong manh như cánh hoa đào đầu xuân chỉ cần không cẩn thận sẽ bị dập nát.

____

Hôm đó sau khi đưa người đến bệnh viện, Kotoba nhanh chóng chạy đến. Cô ấy không cho tôi ở lại, vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của em nên tôi cũng ko nán lại lâu. Vốn dự tính sẽ sớm xin lỗi và rồi cuộc sống của chúng tôi lại quay về như cũ nhưng sau chuyện đó em luôn từ chối gặp mặt.

Nằm trên sofa cảm giác hiu quạnh bao trùm cả ngôi nhà , trên tay cầm lấy cuốn nhật kí của em. Sakura rất hay ngại, không giỏi bày tỏ lòng mình cũng rất kém trong việc giao tiếp nên trong nhật kí tờ nào cũng chỉ có mấy chữ nêu rõ cảm nhận của em.

--
Khó chịu. Hôm nay giúp một người rơi ví nhưng lại bị bảo là ăn cắp, giải thích nhưng ko ai tin tôi cả. Bọn chúng bị đui cả sao?.
--
Hôm nay lấy bóng bay cho một thằng nhóc nhưng lại bị xem là kẻ bắt nạt nên đâm bể bóng luôn.
--
Hôm nay bị một đứa mắng không cha mẹ.... Thằng đó vào viện rồi chỉ khâu 8 mũi thôi.
-
....
--
.....
--
...
--
Hôm nay được togame tỏ tình.
Rất vui.
__
....
--
....
--
Mấy hôm nay trời lạnh lắm ở bên ngoài khuya sẽ không tốt. Đã nhắc Togame nhưng có vẻ anh ấy ko thích.
--
Đau quá, bị cảm rồi... Nhờ Togame lấy thuốc nhưng lại bị bảo bày trò phiền phức...
--
Hôm qua anh ấy bảo muốn ăn ramen nhưng qua ngày hôm sau vẫn không thấy về, mì đã được nấu hơn chục lần.
--
Togame đi đến chỗ em họ rồi, anh ấy bảo em ấy sợ sét... Nhưng  anh ấy không nhớ tôi cũng sợ sét.
--
........

"Sa.. Sakura... Hức... "
"X..in...xin....l...lỗi...."

Chạy thật nhanh đến bệnh viện tôi muốn gặp em, ngay bây giờ nhưng.....
Gì vậy....

______

"kotoha?.. "

Tấm vải trắng phủ lên người em kotoha khóc đến ngất đi...

"Sa... Sakura.. "
"Em làm sao vậy Sakura mau tỉnh lại đi, đừng đùa nữa... Tay..e..m.tay em lạnh quá".

Hắn ôm chặt em, giọng nói ngắt quãng mắt ngấn lệ.

______

Sau tang lễ kotoha đưa cho togame một bức thư. Run rẩy cầm lấy , hắn biết đấy là thứ em để lại cho hắn.

--

Kính giử Togame Jou

Chắc lúc mày đọc được thì tao đã không còn rồi nhỉ , tao biết những lời này sẽ chả có tác dụng với mày nữa. Nhưng nhớ ăn sáng đầy đủ nếu không dạ dày của mày sẽ lại đau đấy, nếu đau thì thuốc tao để ở ngăn tủ thứ 2 bên trái đầu giường. Nhớ thường xuyên coi thời tiết lỡ mưa không ai mang ô cho mày đâu , trời lạnh nhớ mặc ấm kẻo cảm lạnh......

                    Tạm biệt Togame tao
                     yêu mày nhiều lắm

                                 Sakura Haruka
--

"Sa.. Sakura... Hức...X..in...xin....l...lỗi....
Là..m..ơn... hứ..c..quay....về....đ..đi.."
"Tô..i....hứa...sẽ...n..ghe...lờ..i...em...mà"

____

Chỉ vì cảm xúc nhất thời tôi đã đánh mất em mãi mãi.
Người yêu tôi và cũng là người tôi yêu ...

Sakura tôi cũng yêu em nhiều lắm

________

*loại bệnh mất ngủ di truyền gây tử vong sau vài tháng mắc bệnh không có cách chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro