iii. Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spoil về chương 144

Chỉ là mình muốn viết về nó thôi. Vì có yếu tố spoil nên ai không muốn biết trước thì không nên đọc.













"Mình phải thắng!"

Những đòn đánh cứ liên tục giáng xuống, trái rồi phải, trên rồi dưới. Những vết thương cứ tăng dần còn cơn đau thì xâm chiến toàn cơ thể. Nhưng lòng tin của Sakura không cho phép nó gục ngã. Vì nó, vì bọn họ và vì thứ ấm áp mà khó khăn lắm nó mới có được. Sakura không muốn thua, cũng không được phép thua.

Nó phải thắng.

_ Rồi chúng sẽ nói gì?

Âm thanh ghê rợn của Endo len lỏi qua tiếng ù ù bên tai nó. Máu đỏ vẫn chảy, để cả cơ thể nó đau nhức, Sakura gục xuống ở đó, nằm bất động như thứ rẻ rách bẩn thỉu.

_ Thật buồn cười. Chúng tao đã tin tưởng mày.

Họ đã tin tưởng cậu. Một cách ngu ngốc đến không thể tin được. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó, thứ cuộc đời bị nguyền rủa không đáng có của nó, Sakura nghe ai đó nói tin tưởng mình.

_ Chúng tao đã ngu ngốc làm sao khi đã lựa chọn tin tưởng mày.

Dường như Endo đã cười mỉa mai cùng câu nói của gã. Tiếng gã cứ như thứ âm thanh chói tai âm ỉ qua màng nhĩ, khiến cả cơ thể Sakura muốn nổ tung.

_ Chúng tao không có đứa bạn yếu đuối như mày.

"Thật tốt khi cậu đã đến đây."

Âm thanh đó vang lên, như tiếng chuông gió nhẹ vang giữa ngày hè nóng bức. Trong trẻo đến mức như xua tan đi cái oi bức của mặt trời. Từng câu nói của Endo trở lên thật nực cười.

Họ sẽ nói vậy sao?

Không, làm sao có thể.

Sakura biết họ tốt bụng ra sao. Vì quá mức tốt bụng và cả ngu ngốc nữa, nên mới có thể chấp nhận kẻ ngoại lai như nó. Từng ánh mắt, nụ cười và những hành động của họ, dù nó chẳng bao giờ tin vào những thứ mê tín, nhưng Chúa ơi, nó đã nghĩ mình thật may mắn biết bao.

Sakura có xứng đáng với những gì họ trao cho không?

Nó chưa bao giờ nghĩ mình xứng. Dù chỉ là một chút suy nghĩ le lói trong những lúc yếu mềm, Sakura không bao giờ nghĩ bản thân xứng đáng.

Nhưng vậy thì đã sao, họ chẳng quan tâm nhiều đến thế.

Mọi người yêu quý nó, vậy nên Sakura luôn xứng đáng.

_ Sao mày dám nói về họ như thế!

Nó vùng dậy, dùng đôi chân của mình đá thật mạnh. Mặc cho tiếng xương khớp như đang kêu gào nó dừng lại, dù đầu óc bắt đầu nặng trĩu và vệt máu đã dần đông, Sakura không cho phép thứ như kẻ trước mặt mình đây nói về họ như thế.

Không một ai có thể nói về họ như vậy cả.

Nhưng nó yếu quá. Nó không có đủ sức mạnh để bảo vệ họ.

Tiếng Endo vẫn cứ văng vẳng bên tai nó, ghê tởm và buồn nôn. Sakura muốn đứng dậy, dùng đôi tay dù đã chẳng còn mấy sức để đấm thật mạnh vào mặt gã. Nhưng nặng quá, nó không thở được. Gã tóc đen đó ghì nó xuống, dùng sự điêm loạn của mình để nói ra từng câu từng chữ, rõ ràng và rành mạch đến khó chịu.

Từng chút từng chút một nhấn chìm nó thật sâu.

_ Chỉ bởi vì mày đã không chọn đi cùng tao, vậy nên chúng phải đổ máu mà đáng lẽ mày có thể dừng chúng lại.

_ Mày đã luôn một mình trước khi gặp lũ đó, không phải sao?

"Cậu không hề một mình đâu Sakura, cậu sẽ không bao giờ một mình nữa đâu."

Sakura không thể thở một cách bình thường được nữa. Cứ như bị một tảng đá đè mạnh lên lồng ngực hay bị thứ gì đó trói chặt trong phổi, Sakura cảm giác như nó không thể hít thở lấy bầu không khí đã luôn bao bọc nó. Thứ âm thanh trong lành luôn bám lấy nó dường như bị lấn áp đi bởi những câu nói vô nghĩa của Endo. Nó biết đó không phải là sự thật, sẽ không bao giờ là sự thật.

Nhưng làm sao đây nếu điều đó không hề sai?

_ Và rồi chúng nó chấp nhận mày, tin tưởng mày. Nhưng mày thì lại kéo chúng xuống và nhấn chìm chúng cùng mày.

Không, nó không có.

_ Trớ trêu thay, lũ chúng nó đáng lẽ không phải chịu đựng những thứ như thế.

Bọn họ không. Bọn họ luôn xứng đáng với điều tốt hơn, không phải giống như nó.

_ Nhưng thay vào đó, mày đã lựa chọn nắm thật chặt bọn chúng bằng hai bàn tay của mình.

Chính nó đã kéo họ xuống. Đáng lẽ nó không nên làm vậy. Sakura thở nhanh hơn. Thứ âm thanh kinh tởm đó cứ vang mãi không dứt.

Có phải bởi vì nó nên mọi thứ mới thành ra như vậy?

Không, điều đó chưa bao giờ là vì Sakura. Nó không nên nghĩ như vậy.

Nhưng, nếu nó lựa chọn khác đi, có phải mọi thứ sẽ tốt hơn không...

Dường như có thứ gì đó đổ vỡ, một cách chóng vánh đến bất ngờ. Sakura thật sự mỏng manh. Bởi nó cũng chỉ là thứ thực vật đến nhanh mà tàn cũng nhanh. Giống như cái cách nó có thể nở rộ giữa những ngọn gió mãnh liệt ấy, những cũng nhanh chóng bị cuốn đi, bởi không đủ mạnh mẽ.

Sakura quá yếu đuối.

Vậy nên nó chẳng thể làm gì cả.

Sakura đã phản kháng. Nhưng để làm gì khi nó còn chẳng thể ngăn lại thứ âm thanh gớm ghiếc mà gã đó nói ra?

Có lẽ ngay từ đầu Sakura lên hiểu rõ.

Nhưng vì nó quá tham lam, mong chờ quá nhiều vào điều nó không lên với tới.

Ích kỉ và nhỏ nhen.

Đáng ra Sakura sẽ luôn một mình, không phải sao?

Điều Endo nói lại bắt đầu lắp lại trong đầu nó. Dường như đang muốn nhắc nhở nó thật rõ, chắc chắn để Sakura không thể quên đi lí do vì sao nó luôn một mình.

Sakura Haruka chưa bao giờ đủ tốt với thế giới này.

Nó không xứng với bất cứ thứ gì cả.

Một thứ đồ bỏ đi.


















Nhưng vậy thì sao?

"Cậu thực sự đã giúp mọi người nhiều lắm đó."

"Sakura vẫn luôn mạnh mẽ như vậy mà."

"Cảm ơn, đều nhờ có mày đó."

"Thật tốt khi đến đây, phải không?"

Sakura luôn được cứu giúp. Lần nào cũng thế.

Người nên cảm ơn là nó mới đúng.

Sakura kéo lấy chân của Endo, rướn người lên rồi đá thật mạnh sau gáy. Nó di chuyển cơ thể dường như đã cùng cực của mình đứng lên, tiếp tục với đôi mắt đã sáng rực không gì có thể dập tắt.

Nó có thể là một kẻ gây rối, một thứ không được chào đón ở đây.

Thế nhưng bọn họ đã lắm lấy tay nó, không chỉ có mình nó.

Vậy nên Sakura không thể chối bỏ mọi thứ như thế được. Cậu có thể sẽ bị thương và bọn họ có lẽ cũng sẽ đổ máu. Thế nhưng sẽ không có ai trách ai cả, chỉ là những lũ ngốc này tự nguyện, dù cho có bất tỉnh đến mức nhập viện, đó cũng sẽ không bao giờ là lỗi của Sakura.

_ Tao sẽ không bao giờ thua cái thứ như mày.

Sakura nói, giọng nói chắc chắn nhất mà nó có thể thốt ra.

Endo chẳng qua cũng chỉ là tên khốn xứng đáng bị ăn đập mà thôi.

Ít nhất Sakura cũng sẽ làm gã nhớ đời.













Chương này viết delulu lúc mình cao hứng nên nó dở tệ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro