[Togame x Sakura]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Togame và Sakura là một cặp vợ chồng son , họ bên nhau hơn 4 năm và đã kết hôn được một năm rồi . Anh là alpha lớn và mạnh mẽ dường như mọi việc đều do anh đảm nhận , Togame cũng đã có công việc đủ nuôi sống cả hai người hoặc có thể có thêm người thứ ba . Còn Sakura là một Omega nhỏ , em không đi làm chỉ luẩn quẩn ở nhà và lên trường vì năm nay em mới lên năm 4 . Kết hôn cũng đã lâu nhiều lúc Sakura đã nghĩ đến việc có con với Togame bởi em chỉ lên trường đảm nhiệm chức vụ của Umemiya thôi chứ cũng chẳng còn học hành gì . Dẫu sao học với em là điều quá xa vời nên Sakura cũng chẳng có ý định học đại học .

Kết quả đầu năm nay Sakura vô tình có thai trong kỳ phát tình vừa rồi trong tháng .

'Tao..tao có thai rồi...'

Mặt Sakura ngượng đỏ cả tai đưa cái que thử thai đã hai vạch cho Togame . Togame đang ăn cơm bỗng dưng dừng lại rồi cầm lấy cái que thủ thai từ tay Omega của mình.

'Tao đã bảo mày nên đeo bao lúc đó rồi mà....'

Dù rất vui vì điều này nhưng em lại khá e dè bởi cả hai đều chẳng có kinh nghiệm nuôi con hay gì . Sakura cũng không phải là người biết chăm sóc bản thân nên liệu em có thể chăm sóc thêm đứa bé trong bụng nữa không ? Sakura dừng khỏi cuộc trò chuyện trong đầu mình nhìn sang Togame trầm mặt nhìn chằm chằm vào que thai.

'Mày không...thích sao?...'

Phải rồi , đứa bé là ngoài kế hoạch mà sao anh lại mừng rỡ được , chắc sẽ bắt em bỏ nó. Togame nghe Sakura nói vậy liền hoàn hồn về . Anh bỗng dưng sụt sịt làm em rất hoảng

'Anh vui lắm Sakura à

Togame rời ghế đi vòng qua chỗ Sakura mà ôm lấy em thắm thiết , chưa bao giờ em thấy Togame lại vui như thế này . Anh vừa khóc vừa cười trông rất mắc cười nhưng trong lòng em lại thấy cực kỳ hạnh phúc. Và chuyện này cũng tới tai các thành viên lẫn cựu thành viên của Bofurin , họ đều mừng rỡ và chúc mừng cho em . Đặc biệt là tứ đại thiên vương hiện tại cũng là những người bạn thân thiết của em đã luôn thay phiên em quản lý Furin và chăm sóc cho Sakura khi em đến trường.

————

Cơ địa của Omega rất yếu nên trong 3 tháng đầu mang thai em đều bị nghén rất nặng . Nhiều lúc nghén đến mệt mỏi làm bạn bè trên trường rất lo lắng cho em . Đặc biệt là Nirei, cậu luôn túc trực bên cạnh em luôn giúp em xoa dịu cơn nghén . Do quá mệt mỏi khi nghén Sakura đần trở nên cáu bẩn hơn và tiêu cực hơn . Nó gần như là trầm cảm khi mang thai nhưng nó sẽ giảm đi nếu được chia sẻ nhiều với mọi người . Sakura đã có quá khứ không mấy tốt đẹp nên việc mang thai cũng làm em tăng thêm nổi sợ về ngoại hình của đứa bé. Có thể nói Sakura đã lo lắng quá xa nhưng cũng không trách được em . Vì đó là bản năng của người mẹ , Sakura đã biết lo lắng cho con mình nhưng sự lo lắng đó lại làm cho bản thân em tệ đi .

Hằng ngày Togame luôn tan là sớm và luôn ghé trường rước em về chung luôn . Sẵn tiện thì hỏi thăm tình hình ở trường của em qua các người bạn . Anh nghe rằng tình hình của Sakura trên trường khá tệ , em khôn ăn uống được nhiều và khá đã xém giao lưu với Sugishita . Nghe vậy anh chỉ cười bất lực thật sự anh cũng muốn để Sakura ở nhà nhưng em lại la chán một hai đòi lên trường . Nói chuyện quá lâu nên Sakura đợi trong xe đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

*Đồ dị nhân...đồ dị hợm !*
.
*Mày nên chết đi..đồ quái thai !*
.
*Đứa con mày sinh ra cũng là sẽ là đồ quái vật !*
.
-L...làm...ơn...đừng nói con tôi...như ...vậy mà...

Sakura nhìn thấy một đứa bé nhìn rất giống em ngồi xụp dưới sàn trắng , bao quanh nó là những con người buông lời cay đắng . Họ bảo nó rằng nó không nên sinh ra đời . Em nhìn nó như hiện thân hồi bé của em , lòng Sakura đau quặn lại nước em tuôn trào cố gắng chạy lại gần đứa bé và ôm nó , bịch tai nó lại để nó đừng phải nghe những lời miệt thị này . Một mình em đã đủ rồi đừng làm con em bị như em. Sakura vừa ôm chằm đứa bé cũng là lúc em tỉnh giấc , em nắm lấy cánh tay to lớn đang lay em dậy . Sakura quay sang nhìn khuôn mặt lo lắng của Togame mà oà lên ôm chằm lấy anh .

-Togame à..hức...mày à...

-Sao vậy ? Em làm sao ? Em mơ thấy gì sao ?

Hỏi thì Sakura không trả lời cứ nhướng người ôm lấy anh mà khóc . Togame đành phải đợi em bình tĩnh lại , anh vòng qua gỡ dây an toàn ra khỏi Sakura . Bế hẳn cơ thể em qua ghế lái ngồi trong lòng anh , Togame liên thực xoa nhẹ tấm lưng nhỏ Sakura như vừa an ủi vừa làm em bình tĩnh lại . Khoảng tầm được 10 phút sau Sakura đã bình tĩnh lại , em nín khóc rời khỏi tấm vai đã ướt đẫm của Togame . Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của em mà xót , tay Togame xoa nhẹ lên bọng mắt đỏ của em.

-Có chuyện gì sao ? Em kể anh nghe đi.
-Togame à....
-Anh đây.
-Tao đã mơ thấy đứa con của chúng ta...nó y hệt tao vậy...

Togame nghĩ rằng đó là điều tốt nếu đứa bé giống Sakura thì chắc chắn em sẽ rất yêu nó và anh cũng yêu nó.

-Như vậy là điều tốt mà.
-KHÔNG! Chẳng tốt tí nào....

Sakura to giọng khi nghe anh nói như thế . Em không muốn đứa bé giống em làm ơn đứa bé hãy giống Togame.

-Chúng ta bỏ nó nhé....

Mặt Togame bắt đầu thay đổi , anh kinh hãi khi nghe Sakura nói vậy .

-Sao chứ ?
-Đứa bé giống tao thì đời nó sẽ như tao...Tao muốn con giống mày...Togame à

Togame đã nhận ra được điều gì rồi , anh không tức giận mà lại xoa dịu em . Anh biết em chẳng bao giờ muốn đứa trẻ của cả hai phải chịu khổ sở .

-Đừng lo nhé . Nó giống ai cũng được , miễn ta yêu nó là được.
-Em đừng nghĩ bậy bạ nhé . Đứa bé sẽ được sinh ra ở đây và lớn lên ở đây.
-Nếu con chúng ta không được mọi người chấp nhận thì ta rời bỏ nơi này.
-Được không ? Anh không muốn chúng ta nó đi , em đã rất vui khi có đứa bé mà đúng không ?

Sakura cứ im lặng làm Togame thêm lo lắng , anh thật lòng mong muốn em sinh đứa bé ra cho anh và em thật sự đã không muốn bỏ đi đứa bé . Cả hai cứ im lặng ở trong xe không biết thời gian đã trôi qua bao lâu....

—————

-Nhìn đứa bé nhìn y hệt nết ăn của Sakura luôn nha , haha .
-Xin lỗi vì nó giống tôi .

Kotoha nhìn em bé đang hút bình sữa với tốc độ cực kỳ nhanh luôn , y hệt nét ăn Omurice của papa nó vậy.

-Gì chứ ? Giống cậu là một điều tốt đó . Tôi sẽ được chăm sóc cho hai Sakura luôn !

Cô nhìn đứa bé tóc hai màu y hệt như Sakura nhưng chỉ trừ đôi mắt lại là màu lục bảo của Togame thôi . Sakura chính xác là không phải đẻ thuê gì hết , đứa bé giống cậu gần hết 70% rồi . Tới cái nết ăn cũng y chang rồi còn gì . Cảm xúc bây giờ khi thấy con lại giống mình đã làm Sakura rất vui , nó được mọi người trong thị trấn yêu quý và coi như bấu vật vậy. Nếu lúc đó không có Togame an ủi chắc chắn Sakura đã cực kỳ hối hận rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro