[Umemiya x Sakura]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Umemiya và Sakura về chung một nhà thì việc em dậy sớm đã là quá xa vời và nếu có cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay . Việc này gồm hai nguyên nhân thứ nhất là do em quá kiệt sức và thứ hai là do Umemiya luôn cưng chiều để cho em ngủ . Anh cực kỳ cưng chiều em , luôn im lặng dậy sớm ôm hôn em nhẹ nhàng rồi đi chuẩn bị đồ ăn hay đồ đi học cho Sakura hết rồi mới kêu em dậy . Vào những ngày nghỉ thì anh cũng ôm em mà nướng tới tận trưa mới chịu ngóc đầu dậy .

Sakura bị Umemiya chiều riết hư cả thân chả chịu dậy sớm nữa lâu lâu còn mè nheo bắt anh nằm lại để cho em ôm .

- Sakura à...để anh nấu bữa sáng cho em nha.

Sakura mặc kệ anh nhẹ giọng dụ dỗ để em buông ra , mà Sakura nào nghe lời cứ ôm khư khư eo anh mà nhắm mắt ngủ . 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều thế là kết quả cả hai trễ giờ hết , phải đợi Hiigari gọi điện thì mới chịu xách cái xác đi học.
————
Bữa nay cũng như thường lệ nhưng vì là ngày nghỉ nên đêm qua cả hai có hâm nóng tình cảm với nhau . Đối với người nhẹ nhàng như Umemiya thì anh không làm quá đà mà làm vừa đủ cho mình và đủ cho Sakura . Nên Sakura thường không quá khắc khe việc này với anh và em cũng thích điều đó .

Nắng sáng chíu rọi qua khe màng trắng soi vào giường của cả hai , thường ngày Umemiya sẽ nằm ngoài nên anh thường bị nắng rọi tỉnh giấc . Nhưng vì đêm qua hoạt động nên anh cảm thấy chỗ nằm của Sakura không được sạch sẽ lắm , anh bèn để Sakura nằm chỗ mình còn anh thì lấy tấm khăn bự trải lên rồi nằm đỡ . Sakura cũng không muốn để anh nằm vậy nhưng em không còn sức để bắt anh thay tấm ga giường mới nữa rồi.

Ánh sáng rọi vào khuôn mặt bầu bĩnh trắng muốt của em , hàng mi cong dài khẽ đọng đậy . Sakura nhíu mày tỉnh giấc vì nắng mà có chút khó chịu trong lòng . Em ngồi dậy nhìn qua chiếc đồng hồ điện bên cạnh giường mà Umemiya mua . Chỉ mới 6 giờ 30 phút sáng , em khẽ tạch lưỡi rồi nhìn qua anh người yêu mình .

Thấy anh ngủ rất ngon nên em càng bực mình , nhưng nhìn người yêu em xem . Khác gì con cún trắng ngoan ngoãn đâu , Sakura vuốt nhẹ tóc anh nó rất mềm và mượt làm em bất giác cười mỉm , đó là khung cảnh đáng tiếc nhất mà anh đã bỏ lỡ . Cơn say ngủ vẫn chưa vơi đi nên Sakura có chút lim dim nhíu mắt lại . Sakura nằm bạ đại lên người Umemiya, gần như nữa cơ thể em đã nằm lên ngực và bụng của anh . Rất thoải mái , ấm áp và hơi thở nhịp nhành từ lòng ngực anh cũng dễ dàng làm Sakura thiếp đi .

Còn Umemiya vì cảm thấy ngực và bụng mình khá nặng và chèn ép nhịp thở của anh nên cũng từ từ tỉnh giấc . Mở con mắt ra là thấy khuôn mặt em bé của Sakura đang thở đầu trên ngực mình . Khung cảnh hoa Xuân gì đây chứ ! Anh dường như tự gào hét trong lòng không muốn đánh thức em . Em ngủ ngoan làm anh càng cảm thấy rất sướng mà chẳng dám động đậy . Umemiya nhìn em ngủ như con mèo nằm lên túi sưởi mà đánh một giấc ngon lành trong mùa đông vậy . Tay trái của anh đã bị cơ thể Sakura đè bên dưới nên Umemiya dùng tay phải của mình ôm lấy em . Nhẹ nhàng đưa tất cả cơ thể em nằm hẳn lên người mình . Có chút chật vật vì chỉ làm một tay nhưng Sakura dù ngủ nhưng cơ thể vẫn tự cử động theo nhịp tay của anh . Cuối cùng tay trái anh cũng thoát được liền khoác cả hai tay lên tấm lưng nhỏ của em mà ôm lại . Và Umemiya cũng cứ thế mà tiếp tục chìm lại vào giấc ngủ.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro