3. UmeSaku: Hẹn Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xàm

Trụ sở cảnh sát tại Tokyo.

Sakura Haruka nhận nhiệm vụ do chỉ huy đưa ra. Theo tình báo, giới mafia tối nay sẽ giao dịch hàng cấm dưới dạng bữa tiệc chiêu đãi. Cậu cùng đồng đội phải điều tra và tóm gọn tất cả bọn chúng.

Và có lẽ, đây là một nhiệm vụ khó nhằn khi người ta đồn rằng ông trùm mafia là một kẻ cẩn thận. Vô số cảnh sát chết dưới tay gã ta không ít.

Sakura Haruka kìm giữ hơi thở của mình, cố tỏ ra thật bình tĩnh. Cầm ly rượu vang trên tay khi quan sát xung quanh. Thông qua thiết bị mà xác định vị trí của lão trùm.

"Được rồi, tôi thấy rồi."

Cậu chăm chú hướng hắn ta. Một bộ dáng khiến người khác phải ồ lên phấn khích, bởi người nọ là một tên nam nhân tuyệt đẹp, cao ráo và chuẩn chỉnh. Mái tóc trắng vuốt ngược đầy thu hút. Cái vẻ này khiến Sakura Haruka đờ người.

Đến lúc nhận ra bản thân hành động quá kì lạ. Người đàn ông đã đến trước mắt cậu, mỉm cười một cách dịu dàng. Ly rượu vang đỏ trên tay hắn ta đung đưa theo nhịp điệu, cất giọng ngợi ca.

"Ôi chàng trai xinh đẹp, cậu tên gì?"

Cậu hoảng hốt kêu lên tiếng "Ah.." thầm nghĩ cả giọng nói nghe cũng êm tai.

Nếu không phải tên này là gã đứng đầu giới mafia thì có lẽ là mẫu người tuyệt hảo bao nàng mơ ước.

"Tôi là Sakura Haruka."

Người trước mắt nhếch môi gật đầu tỏ ý đã biết, cũng tự giới thiệu bản thân:"Còn tôi tên Umemiya Hajime"

_______

Đó là lần gặp đầu tiên giữa Sakura và Umemiya. Lần đó cậu tóm gọn thành công phi vụ giao dịch chất cấm, nhưng tất nhiên vẫn chưa bắt giữ thành công tên đứng đầu.

Mà do có vẻ sự yêu thích của tên trùm đối với cậu. Trụ sở đã ra quyết định khiến Sakura Haruka trở thành gián điệp cài gắm bên Umemiya.

Bọn họ?

Hình như đã rung động lẫn nhau.

Sakura Haruka biết rõ thứ tình cảm này không đáng có. Cũng vừa kinh tởm mọi thứ bản thân làm. Hình ảnh kẻ cậu yêu khác xa thứ mọi người thường hay miêu tả.

Hắn tàn nhẫn, hắn không biết yêu, hắn là tên điên.

Nếu có người nói thế, Sakura sẽ quả quyết phản đối điều đó. Vì hắn thật sự rất dịu dàng, cũng biết yêu, cũng buông lời mật ngọt. Hắn không phải tên điên. Hẳn đó sự ảo tưởng hay bất kì điều gì?

Sakura Haruka không thể hiểu nổi chính mình nữa.

Ngày cậu nhất quyết trốn chạy tất cả. Là ngày hắn điên loạn hiểu ra.

Khi ba năm sau vào ngày mưa tơi tả, Sakura Haruka làm một chủ tiệm bán hoa nhỏ, chìm đắm vào nổi nhớ chính mình qua ngày.

Cũng như đôi khi, nhưng ít người hơn bởi trời không mấy tươi đẹp. Ngồi trong cửa tiệm và chăm sóc hoa, tiếng chuông báo hiệu người vào khiến cậu chú ý xoay qua.

"Lâu rồi không gặp."

_____

Góc Của Tôi

_Open Ending, đã hé, đã hé😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro