1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" đệt mẹ... sao mọi thứ lại thành như này chứ!? hức... chết tiệt đều tại mày!!! " người phụ nữ như thể bị phát điên cô ta ôm đầu khóc nức nở rồi chỉ vào nơi cậu bé nhỏ đang đứng quát mắng

" nếu mày không sinh ra thì tốt rồi.. tại sao chứ!? đến bao giờ thì cái địa ngục này mới biến mất, từ ngày mày sinh ra đến giờ cứ như là địa ngục " cô ta thản nhiên trách móc dồn mọi u uất đau khổ dán chặt vào đứa trẻ như thể mọi tội lỗi là do chính nó

" tao cũng đâu muốn phải làm người mẹ tệ như này.. nhưng mày!!! " quát mắng đủ lời cô ta nghiến răng trừng trừng về phía đứa trẻ nhưng rồi lại khóc lớn

gục đầu xuống khóc thật to, tóc tai ướt nhẹp dính vào gương mặt hốc hác tiều tuỵ dáng vẻ khiến người khác nhìn vào cũng chột dạ mà né đi

đứa trẻ chỉ nhìn cô im lặng một hồi rồi lại nói

" mẹ..? " đôi mắt dị sắc hai màu đen vàng như mất đi sức sống, chỉ vô hồn nhìn người phụ nữ trước mắt

cô ta đang khóc nức nở bỗng dưng nín bặt lại rồi thì thào nhẹ nhàng cất giọng

" Haruka ngoan... lại đây với mẹ nhé? "

đứa trẻ im lặng nhìn cô ta đang vớ lấy con dao rọc giấy ngay dưới ngăn tủ, rồi cũng tiến tới

" Haruka đúng là đứa trẻ ngoan " người phụ nữ mỉm cười trên tay là con dao rọc giấy nhìn đứa trẻ trước mắt

...

đôi mi nhíu chặt, cậu khó khăn thở từng ngụm không khí rồi lập thức thảng thốt bật dậy thở dốc như thể vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng

Sakura đỡ trán, sắc mặt khó coi lòng đầy suy tư

" lại là giấc mơ đó... " Sakura lẩm bẩm, dạo gần đây cậu rất hay mơ về giấc mơ đó từ khi chuyển đến khu phố này, nó như thể nhấn mạnh về quá khứ về con người của cậu

thở dài nén đi dòng suy tư, cậu vứt chăn sang một bên rồi nhanh chóng đứng phắt dậy đi nhanh tới bồn rửa mặt mở vội nước, dòng nước lạnh lẽo ngay lập tức văng tứ tung Sakura hứng nước đập vào mặt mình chẳng chút nhân nhượng mặc kệ dòng nước lạnh

như thể xoa dịu lí trí cậu nhắm chặt mắt nước cứ đập mạnh vào mặt, đến khi cảm thấy chút tỉnh táo thì cậu mới ngừng lại ngẩn mặt lên

tấm gương trước mắt, cậu có thể thấy gương mặt của mình qua gương

là gương mặt xấu xí, đôi mắt dị biệt hai màu đen vàng cùng mái tóc đen trắng

nó khiến cậu không thể không kinh tởm...

ghê tởm chính mình

chính mình mang một vẻ ngoài như vậy cậu còn chẳng thể chấp nhận được

bỗng cậu phì cười trước bản thân rồi rất nhanh đã đánh qua việc khác, cậu mở ngay ngăn tủ trong gốc
ngăn tủ trống không chẳng còn lại gì

cậu cũng thầm thở dài, cậu đã mua một ít thức ăn khi chuyển tới đây nhưng mà xem ra cũng đã hết rồi

nhìn quanh căn phòng cực kì đơn sơ, chẳng có một vật dụng nào đến những thứ nhiều người cho là cần thiết như tủ lạnh hay tivi cũng không, trong đây chỉ có vọn vẹn vài ba ngăn tủ và tủ đồ nhỏ ở ngay góc

nếu nhìn bên ngoài còn khiến người khác phải khiếp sợ hơn nữa, vì nơi này chẳng khác gì một căn nhà bỏ hoang cả, bên ngoài tường gạch cũng đã nứt vỡ hoàn toàn rất giống ngôi nhà bị bỏ trống đã lâu

không ai có thể nghĩ là có người sống ở đây, ngạc nhiên là có người sống

Sakura ấy mà lại chẳng quan tâm về vấn đề của ngôi nhà này như thế nào miễn là cậu thấy ổn, dù sao mọi người đều tránh xa nơi này dẫu cũng là chuyện tốt

Sakura chỉ hầm hừ vài cái rồi quơ đại một chiếc áo khoác cạnh gần cửa ra mặc vào, đội mũ áo chắc rằng đã che đi ngoại hình của mình

mặc dù đã quen với những lời bán tán hay đàm đíu nhưng đối với cậu nó vẫn rất là phiền phức, cậu chẳng thèm bận tâm đến những lời đó đâu

xỏ nhanh đôi dép cậu bước ra ngoài, mang theo một ít tiền trong người cậu có chút ngẩn người

" chắc sẽ đủ mua nhỉ... mình cũng phải kiếm việc làm nào đó thôi " nói đến đây cậu bỗng khựng lại như nhớ tới những đều không vui

" tch... "

đi vòng quanh cũng mua đại vài cái bánh bao nóng bỏ bụng, bỗng cậu thấy một đám đông người tụ tập ở phía trước cùng với bản tính tò mò cậu bình thản đi đến

chỉ thấy đám người già trẻ trai gái cũng tụ tập một nơi, họ đang mang trên mình một ánh mắt hạnh phúc và mỉm cười vui vẻ vay thành một vòng tròn

ở giữa đám đông là một đám người mặc đồng phục, đứng vững vàng trước một bọn côn đồ ất ơ đang nằm la liệt dưới đất

' đồng phục đấy có vẻ quen nhỉ..? ' Sakura nghiêng đầu im lặng cắn tiếp một miếng bánh bao, hương vị thơm ngon nóng hổi lập tức tràn vào miệng khiến tâm trạng cậu có chút thoải mái

thế nhưng suy mãi vẫn chưa nhớ được đồng phục ấy quen như thế nào thì chỉ thấy người ở giữa kia khí thế oanh liệt, vẻ ngoài gai góc mạnh mẽ nói lớn

" NHỮNG KẺ LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC, NHỮNG KẺ PHÁ HOẠI ĐỒ VẬT, NHỮNG KẺ MANG THEO ÁC Ý BẤT KỂ LÀ AI, BOUFUURIN ĐỀU SẼ THANH TRỪNG !!! " người đó hô to khẩu hiệu, ngay sau câu nói đó người dân xung quanh cũng reo hò bật cười bầu không khí sôi động hẳn

ngay khi nghe đến " BOUFUURIN " cậu đã biết quen như nào rồi, là trường cậu đã nhập học khi tới đây, một chút ngẩn người vì nhận thức trước mắt cậu đây hoàn toàn khác với những suy nghĩ của cậu

cậu nghe nói khu phố này tụ tập đủ những thành phần côn đồ, những tên được xem là cặn bã của xã hội, nơi mà mọi chuyện chỉ có thể giải quyết bằng nấm đấm cậu đã nghĩ nơi này sẽ là nơi thích hợp đối với cậu, cậu thậm chí còn tự đặt ra một mục tiêu nhắm tới vị trí số một, cậu sẽ đứng đầu trong hàng rác rưởi

cậu đã nghĩ thế

thế nhưng trước mắt như đánh vỡ cơn mộng mị trong cậu, người dân đang chào đón cười nói với họ như thể họ là những người hùng

cậu im lặng tiếp tục cắn chiếc bánh bao còn đang dở, vị ngon lúc nãy đã biến mất thay vào đó là chỉ là một vị đắng nhạt khó chịu

vẻ ngoài thế kia, như một lũ du côn bặm rợn thế nhưng chẳng một ai né tránh họ còn lại nhiệt liệt chào đón cảm ơn rối riết

cậu nhìn họ rồi như tự nhìn chính bản thân mình, họ và cậu đều là những tên cặn bã cậu đã nghĩ cậu và họ sẽ có điểm chung nhưng xem ra cậu lầm

cậu và họ như thế ở hai thế giới khác nhau

và là hai kiểu người khác nhau, cậu và họ vốn chẳng có điểm chung gì

nhận thức trước mắt cậu hoàn toàn mê man mím môi, cậu im lặng ăn nốt cái bánh bao trong tay rồi xoay người bỏ đi, trong đám đông đó có một ánh mắt đang dõi theo hành động của cậu rồi bất ngờ.

...

" có chuyện gì sao Kotoha? em không sao chứ " người nhẹ giọng hỏi nhìn về hướng Kotoha đang nhìn nhưng lại chẳng thấy gì chú ý

" không... không sao cảm ơn anh "

------------------------

1370

nghĩ gì viết đó nên đọc lẹo thì chịu khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro