Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sờ mặt giấy nhẵn nhụi vẫn còn nóng, cậu âm thầm mím môi, cảm thấy mỗi ngày trôi qua giống như gột sạch tâm trạng vui vẻ của mình. 

Xoa loạn mái tóc hai màu dài qua cổ chút xíu, nghĩ ngợi hôm nay nên đến tiệm cắt tóc một chuyến. Hơn nữa, còn phải giải quyết việc quan trọng sắp tơi đây. 

Nghĩ rất nhiều, mỗi đêm đều nao nức lòng mình, cuối cùng cậu đành chọn nộp đơn nghỉ việc. Không phải công ty chèn ép hay quá khổ sở, chỉ là Sakura cảm thấy nơi này không phù hợp với cậu. 

Là một con người sống chậm chạp, đối với lối sống nhanh nhẹn của người Nhật Bản mà nói quả thật cậu còn kém xa, thích nghi không nổi thì nên thay đổi công việc khác, trên đời này thiếu gì cách hay ho, Sakura không tin bản thân thất nghiệp ở tương lai.

Năm nay hai mươi tám, vẫn còn cả quãng đường dài phía trước. 

Tất nhiên, cậu đã có dự tính hết rồi.

Mùa hè sắp đến, Sakura có rất nhiều công việc phù hợp, tối hôm kia khi lục lọi trong hộc tủ cũ để tìm đồ, cậu vô tình phát hiện vài tấm ảnh hồi xưa. Rất hoài niệm, trong ảnh là hình hai bà cháu mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính, tay còn cầm ly đá bào mát lạnh. 

Bấy giờ, Sakura mới chợt nhớ ra, thuở đó bà ngoại từng đi bán đá bào, mỗi buổi chiều nhóc con nhỏ xíu tá túc ở sân, ngoan ngoãn ngồi lên ghế đẩu bằng gỗ, đung đưa chân chờ bà đẩy chiếc xe về nhà.

Bà bán rất được khách, tụi con nít trong những xóm bên kia vô cùng thích món đá bào của bà, đôi khi Sakura lén lút đi theo, núp ở bên bức tường gạch, thấy được lũ trẻ nô nức nháo nhào trước chiếc xe nhỏ của bà, luôn miệng cười toe toét.

Nhưng mà, năm giờ chiều, khi bà một mình dắt xe đá bào dừng trước cửa nhà, thấy cậu chạy ra với vẻ mặt ngóng trông, bà ngoại lập tức lấy ra một ly đá bào trong giỏ, lúc ấy còn quá nhỏ để nhận ra, với cả bà cũng không nói gì về chuyện đấy nên Sakura cứ tưởng đây là hàng bà bán còn dư, vui vẻ ăn sạch. 

Đến khi lớn lên, Sakura mới hiểu, tất cả đều xuất phát từ tình thương, bà ngoại cố ý để lại phần đá bào ngon nhất, mát lạnh nhất cho đứa cháu yêu quý của bà.

Thời gian trôi qua rất lâu rồi, bây giờ bà cũng không còn trên đời nữa, Sakura bỗng chốc cảm thấy khóe mắt cay cay.

Cha mẹ cậu mất sớm, đến khi cậu đủ tuổi để nhớ hết mọi chuyện, cậu chẳng còn thấy hình bóng của bọn họ ở bên nữa. Do đó Sakura chuyển về quê, sống cùng ông bà ngoại.

Hồi đó nhà thuộc diện nghèo khó, ông đến mùa lại ra đồng, trong nhà chỉ còn hai bà cháu. Buổi sáng, cậu nhóc nhỏ ngồi trước hiên, nhìn bà dùng len đan thành từng món đồ nhỏ xinh, lúc ấy cậu thấy rất kỳ diệu, chỉ từ vài sợi mảnh mà có thể biến hóa ra bao nhiêu là phụ kiện đẹp đẽ, Sakura cực kỳ thích thú muốn bắt chước bà, cuối cùng được bà dạy cho sở trường chuyên nghiệp này.

Trưa lên, bà nấu cơm bằng bếp củi, ánh lửa bập bùng nóng nực phả lên da thịt dần lão hóa của bà, còn cậu thì ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn vào tia sáng màu cam cực kỳ rực rỡ. Bà nấu ăn rất ngon, đối với đứa cháu trai bé bỏng là cậu đây thì tất cả đều ngon tuyệt đối, bây giờ lớn trải nghiệm vô số hàng quán được đánh giá năm sao trên web, nhưng Sakura không còn cảm nhận được hương vị xưa cũ đọng vào tiềm thức nữa.

Dỗ cậu ngủ trưa xong, bà sẽ chuẩn bị để đi bán đá bào, bà bán từ ba giờ đến năm giờ chiều, kiếm chút tiền để ông đỡ vất vả hơn. Cuộc sống cứ trôi qua như thế, cậu được đi học đầy đủ, cho đến cuối năm cấp ba, ông bà đột nhiên đổ bệnh sau một cơn bão ập đến, kiên cường đến bao nhiêu cũng không đủ chống chọi sức đề kháng kém cỏi.

Cách ngày thi đại học ba tháng, Sakura rũ mi đứng trước tang lễ của cả hai người.

Ngày hôm đó cậu mới biết bản thân còn có rất nhiều người họ hàng, mỗi tội không ai trao cho cậu ánh nhìn thiện cảm cả. Sakura biết, đành yên lặng lùi về sau, bó hoa trong tay cũng được cậu nắm chặt lại.

Sakura đứng đó rất lâu, trời đổ mưa, cậu cúi đầu chạm lên mảnh đất lạnh lẽo cướp lấy ông bà của mình, lặng lẽ khóc. 

Cậu, rốt cuộc chẳng còn ai yêu thương nữa rồi...

Bằng nỗ lực, Sakura thi đậu một trường đại học chính quy, cậu vất vả làm thêm để đóng tiền học phí, nhờ bước vào đường đời từ lứa tuổi đôi mươi, cậu tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, sau khi ra trường Sakura nộp CV thành công vào một công ty lớn.

Hơn bốn năm, tiền tiết kiệm đã đủ, Sakura cuối cùng lựa chọn nghỉ việc. 

Cậu khẽ cười, cuộc đời cậu đúng là không dừng ở một chỗ lâu được. 

Đơn xin nghỉ việc được chính tay Sakura viết, chữ không gọi là xuất sắc nhưng mỗi nét đều có thể thấy sự độc lập kiên cường của chàng trai này. Cậu bỏ tờ đơn vào phong thư, đi đến phòng cấp trên.

Gửi lời đến nam thư ký, nửa phút sau, cậu nhanh chóng bước vào bên trong.

"Cậu muốn nói gì sao?" Người đàn ông với tông giọng rất trầm, đôi mắt phủ lên từng tầng ảm đạm, khí chất mạnh mẽ đàn áp đúng là rất đáng sợ.

Khẽ run người, Sakura đặt phong thư lên bàn, "Tôi muốn giám đốc xem xét đơn xin nghỉ việc của tôi, mong là ngài có thể chấp thuận."

"Nghỉ việc, lý do?" Người đàn ông không nhấc mắt, vẫn nhìn vào bản hợp đồng trên máy tính.

"Tôi cảm thấy bản thân không đóng góp gì nhiều, với lại làm hai năm tôi dần nhận ra tôi không hợp ở đây." Cậu thành thật khai báo.

"Vậy cậu đã có dự định gì sau khi nghỉ chưa?" 

Sakura thoáng giật mình, câu hỏi này hình như hơi ngoài lề thì phải, hay chỉ là cấp trên quan tâm tới người bề dưới thôi. Cậu không rõ, nhưng cũng ngoan ngoãn đáp lời.

"Tôi dự định về quê làm việc." 

"Ồ, được rồi." Người đàn ông kiệm lời không tiếp tục, hắn mở phong thư, đọc qua tờ đơn, híp mắt trầm ngâm một lúc lâu mới gật đầu, ký tên chấp thuận cho cậu.

Trước khi rời đi, Sakura có nghe loáng thoáng câu chúc may mắn nhưng chẳng mấy để tâm, cậu khẽ cảm ơn, còn lại không sinh ra mớ cảm xúc gì khác.

Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sẵn tiện chào đồng nghiệp mấy tiếng, Sakura xách ra xe, lái thẳng về đến nhà. 

Không phải giờ cao điểm, đường mang theo chút vắng vẻ, Sakura hạ cửa kính ô tô để gió phất lên mặt cho tỉnh táo, bao thuốc lá nằm trong hốc bỗng nhiên lóe sáng, cậu thở dài. 

Cậu không nghiện thuốc, mỗi tháng hút vài điếu để giải tỏa căng thẳng sau nhiều ngày ngồi trước máy tính, gõ chữ liên tục thôi. Thuốc lá không phải liều thuốc chữa lành, nhưng cũng phần nào giúp cậu thư giãn hơn.

Dạo này lo về vấn đề chuyển nhà nghỉ việc quá nhiều, đúng là có hơi mệt, Sakura lái thẳng xe về nhà. Dừng trước cửa cổng, Sakura bước xuống, dựa lưng lên cửa xe, ngầng đầu rút ra một điếu thuốc lá. 

Gió ba giờ chiều rất nhẹ, ánh hoàng hôn chưa xuất hiện, cậu đưa mắt về phía đồi núi xa xa, nhấp một ngụm thuốc lá.

Nặng nề thở ra, Sakura rũ mắt.

Nhanh thôi, cậu sẽ thực hiện lại đam mê của bà ngoại.

Trở thành ông chủ quán đá bào, khiến mọi người thích thú lại với món quà ngọt ngào mát lạnh thời xưa cũ.

Thích cái vibe trưởng thành của bé Đào nên triển thêm một fic cho đủ 18, đỡ lẻ ehe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro