TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (14).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Cốt truyện lệch 100%.

Cuối tháng mười, tiết trời thay đổi từng chút một, dòng người tấp nập lướt ngang nhau như hai đường thẳng song song, tiếng ríu rít văng vẳng bên tai tạo thành không khí nhộn nhịp đúng chuẩn với nếp sống của thành phố Tokyo hoa lệ.

Mùi bánh thoang thoảng tỏa ra hai bên đường, những xiên thịt óng ánh thơm phức hòa quyện với gió trời, hàng người đua nhau xếp hàng ở các quầy quán, khuôn mặt ửng đỏ đè lên lớp khăn choàng cổ ấm áp. 

Sakura nhấp xuống ngụm trà sữa nóng, cả cơ thể như được rót đầy năng lượng hạnh phúc. 

Bỗng nhiên tầm mắt lia trúng bóng dáng quen thuộc thấp thoáng trong tiệm cafe có phần sang trọng, Sakura kinh ngạc nhấc chân tiến lại gần, cậu lấp ló nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt thấy được Togame đang ngồi đối diện người đàn ông mặc vest đen, ông ta mang theo vài nét kính cẩn, vươn tay đặt tờ giấy gì đó xuống dưới bàn.

Chuyện quái quỷ đang diễn ra vậy? 

Cậu nhíu mày, chẳng lẽ cha mẹ thật sự của Togame đã tìm thấy anh rồi sao. Nhưng chẳng phải còn một tháng nữa mới xảy ra sự kiện đặc biệt này à?

[Phán đoán của cậu chính xác rồi đấy, bọn họ đã điều tra ra tung tích của Togame, trải qua rất nhiều biến cố thì thành công giám định, trước đó Togame đã có một cuộc gặp gỡ để trao đổi mẫu vật. Cho đến hôm nay khi có kết quả hai bên mới hẹn nhau lần thứ hai.]

Vậy còn tiến độ cốt truyện gốc tại sao bị đẩy nhanh một nấc dài thế này? 

Sakura không muốn nhìn trộm vấn đề riêng tư kia, cậu lặng lẽ rời khỏi đó trước khi Togame kịp nhận ra. Lủi đến góc khuất, Sakura ngẩn người thảo luận với hệ thống đang ẩn nấp.

[Đương nhiên rồi, khi phần sự kiện nào đó trong cuộc đời nam chính lệch khỏi quỹ đạo mà chủ thần của thế giới này đã định đoạt thì đã tự động kích hoạt chế độ ẩn để cốt truyện trở nên hợp lý hơn. Trong cốt truyện gốc, sở dĩ hai bên gặp nhau lâu như vậy vì không có sự can thiệp của cậu. Tức là khi hình bóng cậu khắc sâu vào cuộc đời nam chính, một trang truyện mới đã tự động xuất hiện để lấp đầy chỗ trống bị thay đổi.

Hơn nữa, ở cốt truyện gốc nam chính vì sống trong bóng tối quá lâu mà nảy sinh vài vấn đề về tâm lý, anh ấy phải mất một khoảng thời gian rất lâu để thuyết phục mình đi đúng với mục đích ban đầu, cho nên thời gian nhập học bị trễ khoảng mấy tháng, do đó việc gặp gỡ cũng bị lùi xuống.

Giờ thì cậu đã hiểu chưa?]

Thì ra còn rắc rối hơn cậu tưởng tượng nhiều à? Coi bộ nhiệm vụ chính tuyến của cậu còn ẩn chứa nhiều điều mà Sakura chưa thể đoán nổi. Việc cốt truyện đi lệch khỏi đường ray dẫn đến nhiều kết cục khác nhau, dựa vào tình huống mà người chơi vạch ra, cốt truyện sẽ thay đổi để cuộc đời nhân vật chính có thể tốt hơn hoặc xấu đi.

Nhức nhức cái đầu, Sakura lại uống thêm một ngụm trà sữa ngọt thanh, aiz ấm hết cả lồng ngực. Biết nhiêu đó đủ rồi, cậu gác lại lo âu, tung tăng dạo phố chờ đợi thân phận thật của Togame được phơi bày.

Đến lúc đó chắc thú vị lắm ha.

Nói đi cũng phải nói lại, bên phía nhân vật chính vừa được hệ thống lẫn Sakura nhắc tên đang dùng bộ mặt lạnh lẽo liếc nhìn người đàn ông đối diện.

Vài tuần trước, Togame đã cảm nhận được có ai đó theo dõi mình mặc dù không bắt được tận tay nhưng với trực giác nhạy cảm rèn biết bao nhiêu năm nay, Togame đoán chắc người này đã được mài dũa rất nhiều lần. 

Togame nhiều lần cố ý cắt đuôi, song, cho đến chủ nhật ngày hai mươi bảy, đối phương quyết định lộ mặt gặp anh. Togame khi đấy đã vào thẳng vấn đề và biết được người này đang dò tìm tung tích của thiếu gia nhà họ. Ban đầu anh không tin và cho rằng người này đang xàm ngôn loạn ngữ nhưng sau khi được đối phương đưa ra những lý luận để chứng minh, anh lập tức cảm thấy thông tin đó không khó tiếp thu như trước nữa.

Hợp lý đến nổi hoài nghi, Togame bỗng dưng trồi lên tâm trạng thấp thỏm.

Dưới ánh mắt màu xanh tràm, người kia thành công lấy được vài sợi tóc trên người anh. Togame không mong chờ kết quả giám định lắm, đơn giản là anh thấy chút tò mò. Cho đến chiều ngày ba mươi mốt, Togame nhận cuộc gọi, nhìn dãy số hiện trên màn hình, anh đã biết kết quả xét nghiệm ADN có rồi.

Tờ giấy trên bàn phẳng phiu, Togame cúi đầu, kết quả giám định hiện rõ ngay trước mắt — Có quan hệ huyết thống đến 99, 98%.

Anh mở to mắt cầm lấy tờ xét nghiệm. 

Cú sốc ập đến quá bất chợt khiến Togame không biết phải thế nào? Chuyện hoang đường  như vậy cũng có thể diễn ra trong cuộc sống của anh sao?

Một chút vui sướng trào lên nhưng nhiều hơn là bối rối. 

"Chúc mừng thiếu gia, ngày mai phu nhân sẽ đến gặp cậu." 

Bên tai ong ong không nghe rõ, Togame ậm ừ cho có lệ rồi đứng dậy rời đi. Điện thoại như củ khoai nóng bỏng tay, Togame dừng ánh mắt trước dãy số điện thoại quen thuộc, phân vân giữa gọi và không.

Anh chưa biết bắt chuyện thế nào để nói rõ việc này cho đối phương nghe. Bạn nhỏ chắc hẳn sẽ mừng thầm cho anh và háo hức ríu rít về cuộc sống sau này, Togame cũng mong chờ khoảnh khắc đó. 

Thậm chí anh còn phủ lên chút vui vẻ nho nhỏ, cuối cùng thì anh không còn là một thằng tệ hại chui rúc trong mớ hạnh phúc bòng bong nữa rồi, liệu bây giờ anh đã đủ tư cách sánh vai với nhóc mèo hay chưa? Chính Togame cũng chưa thể đưa cho mình một đáp án cụ thể, anh ngẩng đầu nhìn lên trời cao, bầu trời nhập nhòe tối khiến anh suy tư vô cùng.

Giây phút vì sao bỗng lóe sáng, Togame nhấp gọi. Tiếng chuông đổ bên tai, trái tim run lên liên hồi, lồng ngực đập nhanh đến rối tinh rối mù.

"Sao vậy anh ơi?" Giọng nói trong trẻo cất lên là lúc Togame nhẹ nhõm thở ra, anh ngừng trong giây lát rồi bắt đầu nói:

"Nhóc mèo, em có thể đến công viên trước nhà được không? Anh có chuyện muốn kể cho em nghe." 

"Okay, em đến ngay nè." Sakura vui vẻ đáp ứng.

Sakura cúp máy, cậu hứng khởi đến địa điểm đã hẹn.

Công viên Hoa hướng dương trước nhà rất đẹp, ánh đèn sáng rọi cả một khu, đài phun nước nho nhỏ róc rách âm thanh vui tai, tiếng trẻ em nô đùa không dứt tạo thành một bức tranh đầy màu sắc. Sakura vừa tiến vào đã có thể nhận ra hình bóng cao lớn ngồi yên tĩnh trên ghế dài trong góc tối.

Ánh đèn chiếu lên một phần ba khuôn mặt, che đi biểu cảm dậy sóng nơi đáy mắt Togame, tiếng sột soạt vang lên, trên mặt đất xuất hiện chiếc giày quá quen thuộc. Anh thẳng lưng, ngẩng đầu.

"Em đến rồi nè." Sakura vuốt ve bả vai phủ lên tầng khí lạnh của người đối diện, mỉm cười tươi tắn.

"Em đến rồi." Togame lặp lại câu nói kia, vòng tay ôm cậu, mặt vùi vào eo thon, nhẹ nhàng hít vào hương thơm ngọt ngào của người thương.

"Anh muốn kể cho em nghe chuyện gì thế? Nào, đừng nũng nịu nữa mà." Sakura có hơi nhột, cậu muốn né nhưng anh càng ôm chặt hơn.

"Anh..., hôm nay anh nhận được tin anh không phải con ruột của ba mẹ." Togame nắm lấy lớp áo sau lưng Sakura, nhỏ giọng.

"Ban đầu khó tin lắm, có người đến và nói với anh rằng anh là thiếu gia nhà bọn họ, kết quả giám định đã có rồi, ngày mai phu nhân nhà người ta sẽ đến để gặp anh. Anh không biết phải làm sao cả! Anh mông lung quá, cuộc đời anh sẽ đi về hướng nào đây?" 

Togame bộc bạch hết cảm xúc hiện tại, bao nghẹn uất năm đó cũng nói ra hết thảy. 

Cuộc đời giống như một vở kịch không hồi kết, còn anh là con rối mặc nó định đoạt.

Ánh mắt tối đen nhắm lại, nếu yêu quý đứa con trai này tại sao thuở bé không tới cứu vớt nó đi! Tại sao bây giờ mới nghi ngờ, bản năng của người làm cha mẹ hóa ra cũng chỉ có thế! Togame cười giễu, ngay từ đầu Togame đã đoán được hết rồi. 

Sakura nhận ra áo hơi ẩm ướt, cậu hốt hoảng nâng mặt Togame lên.

"Anh sao lại khóc thế này!" 

"Haruka, không ai chấp nhận anh cả..." Đến cuối cùng, anh cũng chỉ là con búp bê bị vứt bỏ mà thôi. 

Rách nát và đầy dơ bẩn. Con búp bê lăn lộn trong lớp bùn sình, bị chà đạp hết lần này đến lần khác rồi vô tình được người khác nhặt được, tắm rửa kỹ càng để trưng trên kệ tủ. Thế mà chẳng mấy ai biết được rằng, sâu bên trong nó đã sớm mục nát đến chẳng còn gì.

Thật thảm hại!

"Không phải đâu, Togame của em." Sakura đau lòng, cậu xoa đi hàng nước mắt nóng hổi đọng trên má, rốt cuộc nhịn không được cúi đầu, hôn xuống khóe môi nhạt màu của đối phương.

"Togame đáng yêu của em, cho dù thế giới này có ra sao anh phải luôn nhớ kỹ rằng — vẫn còn em thương anh!" Rất thương anh.

Anh đào đã nở đâu, vậy cớ sao lòng anh lại rộn ràng đến nhường này...

[Ting — Cốt truyện lệch 100%.]

Hai chương cuối cùng sẽ dời vào ngày mai, không lưu luyến nữa, kết thúc được rồi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro