TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (kết).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Đời này thật may mắn vì gặp được nhau.

[Phiên ngoại ngắn hoàn thành tiến trình cập nhập.

Togame ngồi trên ghế sofa đắt tiền, ngoài trời tuyết rơi lất phất, căn biệt thự trống rỗng tình thương. 

Anh ngẩn người nhớ lại biết bao chuyện trước đây, cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng chẳng kém là bao. Chỉ là nơi đây không còn những trận đòn roi nữa mà thôi. Thứ anh khao khát không bao giờ xuất hiện, cuộc đời anh cứ thế vĩnh viễn trong đêm tối. 

Ngay từ đầu anh đã phát hiện hào môn là cái mã để bọn họ phát tiết dục vọng chết người, chìm trong ánh hào quang không lối thoát. Nhìn những người phía dưới hướng tới ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị, tâm trạng của bọn họ mới có thể tốt lên. Đây hoàn toàn là biểu hiện nhìn đánh giá của người khác mà sống. 

Đứa con trai trước đây của họ, ngắn gọn hơn là người bị đánh tráo với anh được dạy dỗ rất chuẩn mực, hoàn toàn khoác lên bộ dạng giỏi giang đầy trông mong. Bỏ đi thì không nỡ, ba mẹ ruột của anh chỉ đành chuyển cậu ấy đến căn hộ khác vượt khỏi tầm mắt anh. Nhưng mà có chết hai người cũng không nghĩ đến rằng anh — Sớm đã nắm thóp được rồi.

Anh còn biết, bọn họ rước anh về chỉ vì bậc tiền bối nói phải làm vậy, họ nói rằng dòng máu gia tộc không thể lưu lạc bên ngoài. Lần đầu tiên gặp gỡ, người mẹ mà anh cho rằng sẽ khác mụ đàn bà nhớp nhúa trong căn nhà xập xệ kia hóa ra còn kinh tởm gấp bội. Giả tạo đến cùng cực, thà không yêu thì thể hiện rõ chứ đừng ngoài mặt thân mật thắm thiết, trong lòng chỉ muốn anh biến cho khuất mắt. 

Togame hận, hận thế giới này vì sao không ai chịu chấp nhận anh! Cùng là con người với nhau nhưng chẳng ai đủ vị tha để cứu vớt anh khỏi vũng lầy đó.

Ánh mắt tối đen lóe sáng giữa mùa đông đêm tối. Tâm lý vặn vẹo khiến Togame bỗng nhiên có suy nghĩ muốn từng người đối xử tệ bạc với mình chôn vùi dưới lớp đất cằn cỗi. 

Kế hoạch đã phát sinh vào đầu tháng một, người anh gặp trước tiên là đôi vợ chồng luôn ám ảnh anh thời thơ ấu. Bằng trí thông minh và sự nhạy cảm khắc tận xương tủy, Togame thành công khiến cả hai sống không bằng chết, cuối cùng vào giữa tháng một, xác của cả hai được tìm thấy ở căn nhà bỏ hoang kế bãi đất trống nằm ở ngoại ô Tokyo.

Còn gia đình ba người giả tạo kia, Togame sử dụng Thioridazine để bọn họ nếm thử cảm giác chết dần chết mòn bởi tác dụng phụ của nó gây ra.

Tuy nhiên sau cùng, mọi tội ác của anh vẫn bị vạch trần.

Cuối mùa thu năm tiếp theo, khi ở trong tù, Togame mệt mỏi gục đầu, nước mắt lã chã tuôn rơi. Nhìn bàn tay liên tục run rẩy, Togame không thể nào chịu nổi nữa, quyết định kết thúc sinh mạng giữa hầm ngục lạnh lẽo này. 

Vết máu chảy dài, thế giới sụp đổ tiếc thương cho cuộc đời đầy nghiệt ngã của chàng trai chỉ mới hai mươi tuổi.]

Sakura nghiến răng kiềm chế việc khóc nấc lên ở chốn đông người, cậu không nghĩ kết cục lại tàn khốc đến nhường ấy! Bao nhiêu đau đớn mà anh phải trải qua ở cốt truyện gốc làm sao có thể khiến em buông xuống sự nhói lòng cơ chứ! 

Sakura trong giây phút đó đã lao vào ôm chặt cơ thể cao lớn của đối phương.

Thế giới lại cho em thêm một lý do để có thể yêu anh nhiều hơn chút nữa rồi! Em cảm thấy thật may mắn vì khi ấy toàn bộ cảm xúc của mình dành cho anh đều là thật lòng.

Togame không hiểu sao nhưng vẫn đáp lại cái ôm nồng ấm kia, anh rũ mi mỉm cười, hôn xuống đầu mũi đỏ ửng không biết vì lạnh hay vì lý do khác.

"Nào, chúng ta về nhà thôi! Phim hoạt hình em ngóng từ tuần trước sắp chiếu rồi." Togame ôn nhu nói, chưa kịp để cậu đáp lại liền khụy chân, bày ra tư thế muốn cõng cậu.

"Leo lên đi em, xem anh phóng như bay về nhà trong vòng một nốt nhạc này!" 

Cảm xúc như tàu lượn siêu tốc trượt lên trượt xuống, cậu bật cười leo lên, đặt cằm lên tấm vai vững chắc. 

Chúng ta phải sống thật hạnh phúc, anh nhé!

Câu nói này đi theo cả hai cho đến mấy năm sau, khi Sakura tốt nghiệp cao trung, hình bóng chàng trai với máu tóc ngắn, đôi mắt màu tràm chứa đầy vẻ si mê đứng trước cổng trường, hoa anh đào nở rộ rơi rụng xuống nền đất. 

Togame mỉm cười thật tươi, tiến đến hôn lên vành tai cậu, chiếc nhẫn lóe sáng xuất hiện dưới nắp hộp bằng nhung, anh vuốt đi hốc mắt đỏ hoe, cẩn trọng mở lời.

"Em đồng ý kết hôn với anh, được chứ?" 

Cho dù anh không có năng khiếu bày tỏ tình cảm của mình, nhưng anh dám chắc rằng tình yêu của anh không bao giờ tàn phai. 

"Được, em đồng ý!" 

Đồng ý trao hết cuộc đời này cho anh, không bao giờ hối hận!

Sau sự kiện quan trọng nhất cả cuộc đời, Sakura vô tình biết được đôi vợ chồng tệ bạc trước kia đã bị kết án sáu năm tù vì tội tác động vật lý lên trẻ vị thành niên. Còn chuyện tiếp đó, cậu lại không mấy quan tâm. 

Sakura có một cuộc sống rất hạnh phúc bên cạnh chồng của mình, mỗi ngày trôi qua, Togame đều thì thầm nói với cậu rằng có cậu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này.

Cho đến mấy chục năm sau, khi cả hai đã già, Togame vẫn không dứt được những hành động ôm ấp xuất phát tận sâu đáy lòng. 

Cả hai chuyển đến nhà riêng nằm ở ngoại ô, hằng ngày ngồi trước hiên ríu ra ríu rít nói chuyện, buồn chán thì đi câu cá. 

Togame hay chọc vợ nhỏ của mình vì câu toàn cá nhỏ nhưng ánh mắt lại thể hiện toàn nuông chiều, lâu lâu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của vợ, anh nhịn không được mà hôn lên môi mềm thơm ngọt.

Vợ của anh, yêu em rất nhiều!

Nhưng cuộc đời làm sao có thể thắng được thời gian, khi mà mỗi một ngày lại trở nên già yếu thêm đôi phần. 

Khi Togame biết mình sắp phải rời đi, anh đã dùng hàng giờ đồng hồ để ngắm nhìn dung mạo cậu lần cuối cùng, sức khỏe không ổn, Togame chỉ có thể cười.

"Haruka của anh, trong cuộc đời này, điều anh tự hào nhất là có thể gặp được em!"

Bởi vì em anh mới có thể vượt qua giông bão, kiếp sau, anh sẽ đến tìm em! Đến lúc đó, anh mong rằng nhóc mèo của anh vẫn có thể nhận ra mình...

Sakura khóc nấc lên, âm thanh hệ thống vang lên bên tai, nhìn người trước mặt nhắm nghiền đôi mắt già nua, cậu vĩnh viễn không thể ngờ, hóa ra cuộc đời lại trôi qua nhanh đến vậy. Lúc quyết định chọn ở lại vì đối phương, cậu đã vô tư suy nghĩ thời gian sẽ không hề tàn nhẫn, nhưng hóa ra phán đoán ấy lại sai rồi.

Sakura nắm chặt đôi bàn tay nhăn nheo, chiếc nhẫn trên tay hai người lóe sáng. 

Một chút lưu luyến ở thế giới này, đều vì anh mà rời đi rồi!

Cả đời này em thấy mình thật may mắn vì gặp được nhau, anh ở đó, hãy nhớ về em nhé!

[Thế giới một — Kết thúc.]

Tui không dám viết dài vì sợ mình không thể thoát ra được, thôi thế giới đầu khép ở đây. Tạm biệt anh, Togame!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro