TG2 - Quá trình lật xe của nam thần Esports (13).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Hôn anh một cái.

Thời gian live mỗi ngày năm tiếng, tập trung chủ yếu vào buổi tối. 

Umemiya đeo tai nghe, nhìn đồng hồ mới năm giờ chiều, chưa vội. Anh đặt lòng bàn chân cậu lên đùi mình, ánh mắt chăm chú vào màn hình PC. 

Bé yêu của anh cũng chơi game, nhưng không quá hứng thú, thành ra phải hiếm lắm cả hai mới có dịp chơi chung với nhau. Umemiya nhìn nhân vật nữ mặc đồng phục của người nọ, suy nghĩ gì đấy rồi mỉm cười.

"Anh gánh em nha." Sakura ngồi trên ghế dựa, tựa đầu, thoải mái híp mắt.

Anh gật đầu, đưa tay xuống niết nhẹ lên mắt cá chân khiến Sakura hơi nhột. Chẳng biết tại sao cổ họng lại khô khốc, Umemiya sờ lên yết hầu một cái mới dừng lại, chuyển sự chú ý vào màn hình.

"Em muốn chơi map ngẫu nhiên hay map gì?" Umemiya dùng tay phải nhấp chuột, tay trái chạm vào má đối phương, vuốt ve tí tẹo.

"Map Công Viên Hoang Tàn đi, map đó đẹp." Sakura xoắn đầu ngón chân thành một cuộn, chớp mắt hai cái.

Công Viên Hoang Tàn, map được xem là ít đáng sợ nhất, tạo hình là một khu công viên trò chơi đổ nát, tuy nhiên ánh sáng của con map này rất tốt, không chút u ám.

Nhược điểm cũng là ưu điểm, chính là quá sáng, rất dễ lộ tầm nhìn, người chơi nào kỹ năng không tốt, di chuyển vụng về lập tức lộ vị trí, hơn nữa nếu trong giao tranh, bắn hỏng sẽ gặp rất nhiều bất lợi. 

Những người có tính thẩm mỹ cao thường chọn chơi con map này, bởi vì dù đã đổ nát, công viên vẫn mang màu sắc tươi tắn dễ chịu, xung quanh đường đi còn trang trí nhiều bức tượng động vật đầy ngộ nghĩnh. Đặc biệt hơn, map Công Viên Hoang Tàn khá ít quái vật, chỉ vỏn vẹn tám con bao quanh toàn bộ.

"Ừm, nghe em." 

Âm thanh cưng chiều lọt vào tai, Sakura vội vàng sờ vào nền da nóng rực đầy nhạy cảm kia, muốn che giấu cảm xúc ngại ngùng của mình.

Chơi game thôi mà, anh tình đến vậy làm chi??

Sakura muốn báo cáo chính quyền vì tội quá dụ người của anh người yêu, ho khụ khụ hai tiếng, Sakura bấy giờ mới thực sự tập trung vào ván game sắp diễn ra.

Đến bảy giờ Umemiya sẽ livestream, chơi xong sớm một chút, thuận tay làm luôn cơm tối cho anh ấy. Sakura trầm ngâm suy nghĩ, hài lòng với kế hoạch của mình.

Trận đấu rất nhanh bắt đầu, tiếng nhạc du dương từ radio nằm trong phòng bảo vệ truyền đi, rất dịu nhẹ, thoải mái.

Chơi game không giỏi là điều thiếu sót duy nhất của cậu ngay lúc này, nhưng không sao, dẫu gì Umemiya cũng sẽ gánh cậu đến cùng, Sakura âm thầm cười nhe răng.

Có người yêu để làm gì? Làm này làm nọ, nhờ anh ấy gánh lên rank cao.

Sakura nhặt một khẩu súng trường, M14 bắn khá rát là thứ thích hợp đối với con map này. Ngoài ra những khẩu súng liên thanh cũng được xem trọng, còn súng bắn tỉa thì rất hiếm. Bởi vì diện tích của con map không quá rộng, súng ngắm lại là vũ khí nạp đạn lâu, rất khó cơ động trong những con map tương tự Công Viên Hoang Tàn.

Hai người chơi đôi, thành ra tên game của Umemiya xuất hiện trên màn hình cách đó không xa, khoảng năm mươi mét.

Nhân vật nữ sinh của cậu lia toàn bộ đồ trong khu vực chung quanh, vẫn chưa thấy người nào xuất hiện. Đồ vật cần thu thập là hộp nhạc cũ cũng chỉ mới có hai cái.

"Hướng Đông mới xảy ra giao tranh, em cẩn thận..." Sakura nằm ườn trên ghế, nghe giọng nói nhắc nhở ôn nhu của anh, khẽ đáp lại một tiếng nho nhỏ như mèo kêu.

Chưa dứt câu, tiếng súng nổ ra ngay bên tai.

Umemiya nhìn khoảng cách bảy mươi chín mét, gấp rút chạy qua. 

Bên kia hai người, dồn dập lấn sang khu cậu đang tá túc, Sakura nhíu mày, bật âm thanh to thêm tí xíu, tập trung lắng nghe tiếng chân.

Hai người này tách lẻ, giống như khu đất này là của bố mày, nghênh ngang rảo bước không sợ địch tấn công. Hoặc có thể nói, bọn họ đã quan sát thật kỹ càng rồi mới di chuyển sang đây. 

Nhưng có lẽ hai người không biết, biến số duy nhất trong ván đấu ngay tại thời điểm này, chính là Sakura.

Cậu núp dưới cánh cửa gỗ mục nát, nhìn một người đang mải mê loot đồ ở hòm xác nào đấy cách cậu không xa. Sakura dùng súng với ống ngắm 6X, cẩn thận không để lộ vị trí, canh ngay đầu đối phương, bắn một phát.

Má nó, không chết!

Ngay lập tức, Sakura đổi qua khẩu súng liên thanh, nả trực tiếp vào nhân vật đang vô cùng hoảng loạn mà chạy như thằng dở hơi kia. Nửa giây sau, người nọ hấp hối gục xuống, bò qua bò lại.

Đồng đội bên kia nhanh nhạy trốn đi, nhưng tiếng bước chân hiển nhiên không thể che giấu, nhìn thanh máu chưa giảm một nấc nào, Sakura hăng hái quyết sống chết với người kia. Chơi là phải múc, mình chết còn có đồng đội mình lo, đéo phải sợ!!

Thế là Sakura xách hai cây súng đã được nạp đạn đi săn người còn lại. Cậu dựa vào tiếng bước chân khi nãy, phán đoán một chút, liền biết được đối phương đang ở đâu.

Nếu cậu không nhầm, đối phương sẽ hy sinh đồng đội của mình, chạy qua lối tắt đến một khu trò chơi khác.

Cậu leo qua hàng rào đầy rêu, cách xa chỗ nổ súng ban nãy, không biết hiện tại còn bao nhiêu con quái vật, nhưng nếu còn chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm đến, nơi đó không còn an toàn nữa.

Người bị cậu hạ gục ban nãy bò đến cạn kiệt sức lĩnh, oanh liệt nằm xuống, vũng máu loang lổ nay xuất hiện hòm xác nóng bừng bừng.

Sakura tìm đường tắt, chưa kịp định hình thì bóng người lao ra, nổ súng lên nhân vật nữ sinh dễ thương của cậu.

"Đù má, đù má!!" Sakura giật mình, thanh máu giảm xuống một nửa khiến cậu âm thầm rơi một giọt nước mắt cho bé nữ sinh, quyết liệt lôi súng, một hai phải lôi thằng này chết theo.

Đúng là Sakura đoán chuẩn, người kia đang trên đường rời khỏi khu vực này, nhưng giữa đường lại kiếm chỗ núp, máu liều nhiều hơn máu não, nhất định phải tiễn cậu đi để trả thù cho người bạn đã chết.

Sự cố ò í e! Sakura luống cuống chỉ biết bắn liên tiếp vào nhân vật nam quần áo rách rưới trước mặt. May mắn thay, đối phương cũng chỉ còn nhúm máu do đợt giao tranh trước đó, chưa kịp hồi máu đã gặp phải thằng sức trâu sức bò là cậu đây, hết cách đành liều mạng nên chẳng mấy chốc cũng đi theo bạn mình về lại sảnh trò chơi. 

Sau đợt vừa rồi, quả tim treo lơ lửng đầy căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, Sakura lôi băng gạc trong balo, định sơ cứu bản thân rồi chạy biến, ai ngờ chưa kịp làm gì, một đứa khác lại xông đến, bắn gục cậu.

"Á á á, anh ơi anh ơi chết em rồi!!!" Sakura chít chít kêu lên, lông mày nhăn lại một đoàn nhỏ.

Umemiya bật cười, biết thể nào cũng xảy ra việc này, anh cầm lấy khẩu súng bắn tỉa yêu thích, không cần ngắm quá lâu, dựa theo khoảng cách lẫn lối di chuyển của đối phương, hai phát đã có thể lấy thêm một đầu người nữa.

Bấy giờ Sakura mới kịp thở phào, anh người yêu quá đỉnh, nếu không cậu đã chết mất xác ở đây rồi!

"Anh ơi, hồi máu cho em không quái vật đến á." Sakura ngẩng đầu nhìn về phía anh, lòng bàn chân hơi dụi lên bụng Umemiya mang theo ít thúc giục.

Umemiya giả điếc, điều khiển nhân vật chạy xung quanh nữ sinh đang gục dưới đất. Thực ra, anh quan sát rồi, quái vật không có trong phạm vi này, thành ra mới có thời gian trêu chọc bạn nhỏ.

"Anh ơi?" Sakura nhắc lại một lần nữa, đôi mắt tròn xoe mở lớn, không thể tin được nhìn vào màn hình.

"Muốn cứu hử?" Umemiya cười nhạt, vươn tay chạm vào sườn mặt cậu, rê tay gãi nhẹ.

"Muốn! Muốn lắm!!!" Sakura chắc nịch gật đầu mà không hay biết đã lọt vào bẫy giăng sẵn của cú mèo lắm chiêu.

Umemiya thỏa mãn cười ra tiếng, đẩy ghế nhích lại gần cậu, thấp giọng: "Muốn anh cứu, thì hôn anh một cái."

Chưa dừng lại, anh tiếp tục dụ dỗ, "Muốn thắng trận này thì hôn anh ba cái."

"Ơ??" Sakura không ngờ anh còn chiêu này, khóe miệng khó nhịn được run rẩy. 

"Không muốn hử, vậy thì thôi." Nói rồi như sợ cậu không tin, Umemiya lục balo, lôi ra một trái lựu đạn, có ý định ném xuống đất, muốn đồng vu quy tận.

"Khoan, em hôn, em hôn mà." Đang hăng sao có thể dừng, ham muốn thắng trận chết tiệt cứ bùng lên, bảo rằng hãy mau thực hiện điều kiện đi.

Sakura cố gắng kiềm nén sự xấu hổ trực trào trồi lên, cậu rướn người, hôn liên tiếp ba cái lên má phải của anh, âm thanh chụt chụt chụt vang lên cực kỳ rõ ràng, khiến Umemiya khó có thể kiềm được sự sung sướng. 

Nhưng bấy nhiêu chưa đủ làm anh hài lòng, Umemiya điều khiển nhân vật quan sát xung quanh một lần nữa, rũ mi, giọng hơi khàn, cất lời.

"Không phải bảo em hôn ở đó, ở đây cơ." Anh chỉ tay vào môi mình, chớp mắt.

"Nhưng mà anh có nói là bắt buộc hôn ở chỗ nào đâu, em hôn rồi còn gì." Cậu xụ mặt.

"Thì bây giờ anh nói, bé ngoan, hôn anh lại đi. Hôn xong, em muốn anh gánh lên siêu sao cũng được." 

Siêu sao tên gọi của rank cao ở Khát Vọng Vực Sâu. Thứ mà Sakura mơ ước.

Sakura dùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào người anh, mím môi, cuối cùng đặt điện thoại qua một bên, dùng tay áp lên sườn mặt anh, hôn xuống cánh môi mỏng tận ba cái. 

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt, lại ánh lên tia vội vàng ngại ngùng của riêng cậu, Umemiya si mê chạm lên môi, liếm một chút rồi cười khẽ. Còn Sakura trở về chỗ ngồi, nhân vật nữ sinh đã được cứu kịp thời, hừng hực sống dậy.

Hôm đó, trời mát mẻ, mấy bạn nhỏ trong livestream bất ngờ thấy khóe miệng sưng lên của streamer, lòng đầy tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro