TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Mèo hoang nhỏ đáng thương, cần có người chăm sóc.

Ánh hoàng hôn lấp ló trôi xuống, đèn đường chớp nháy rồi chợt sáng, trong công viên hoang vắng không có bao nhiêu người, xuất hiện hình bóng của một bé mèo chưa trưởng thành, lấm lem bụi bẩn lê bốn chân lại gần chỗ bồn nước, định uống mấy ngụm.

Cổ họng khát muốn bốc cháy, meo meo cất lên hai tiếng khô khốc. 

Chưa bao giờ cậu thấy nhiệm vụ khó khăn đến nhường này, có khi chưa gặp được nam chính, bản thân đã chết mất xác ở đâu đó rồi chăng? 

Nói trước không được cái gì, mèo nhỏ quyết định làm nguội cuống họng nóng đến hỏng cơ thể của mình.

Cậu dùng hai chân trước, khéo léo nhảy lên bồn nước cao nằm bên góc công viên, quan sát xem có người nào gần đây không mới từ từ vặn vòi nước. 

Đối với sức lực của bé mèo nhỏ thì không có bao nhiêu, đằng này cậu còn đau nhức hết cả cơ thể, thành ra vòi nước chỉ chảy tí tách cho có lệ.

Một giọt, hai giọt, ba giọt. Sakura cố gắng dùng thân thể bịt lại lỗ thoát nước, cúi đầu liếm xuống bộ lông ẩm ướt. Đầu lưỡi mềm mại phủ gai ngược cảm thấy mát mẻ trong thoáng chốc, rất nhanh trở về như cũ. 

Cậu lại ngẩng đầu, ngửa cổ há miệng, để từng giọt nước quý giá tràn vào khoang miệng. 

Sau khi cảm thấy bản thân có thể cầm cự thêm một chút nữa, cậu tìm một chỗ mát mẻ không có bao nhiêu đất cát, cuộn tròn người nằm xuống. 

Mèo yêu thật ra cũng như những loài mèo bình thường khác, không có sức mạnh vượt trội để có thể lay chuyển cả vũ trụ hay gì đó, chỉ là đến khi đủ lớn, sẽ hóa thành con người, có cuộc sống muôn màu muôn vẻ khác. Tất nhiên, mèo yêu rất hiếm, trước khi nhóc con này lạc đến đây, hành tinh mà nhóc ấy sống cũng chỉ có hơn năm mươi cá thể. 

Đầu mùa xuân, buổi tối còn vương vấn khí lạnh đông tàn, thân thể nhỏ yếu của Sakura run lên cầm cập, cố gắng lủi vào chỗ nào khuất gió, Sakura vươn tay mèo, che lại hai tai lạnh buốt giá.

Bao nhiêu ấm ức của hôm nay dâng trào, từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ cảm thấy khốn khổ tới nhường này, không thể phát ra tiếng kêu cứu, chỉ biết bất lực cầm cự đến sáng hôm sau. Sakura hướng mắt về ánh trăng nhàn nhạt, tiếng meo meo nho nhỏ phát ra, mong muốn tìm thấy tia hy vọng. 

Lạnh lắm.

Đói nữa.

Bao nhiêu đó cũng khiến Sakura muốn dâng trào nước mắt, bất lực cùng tủi thân hòa quyện vào với nhau, đánh thẳng vào trái tim của mèo nhỏ yếu ớt.

Đôi tai động đậy, cậu nghe thấy tiếng chân vang đến. 

Theo bản năng, Sakura cố ý che giấu bản thân vào góc tường, không muốn người kia phát hiện ra. Lỡ người xấu thì sao đây? 

Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này, cậu sợ lơ là ít phút thôi có thể bị người ta xác bốn chân lên, bắt về bán lấy tiền. Nếu điều đó xảy ra, Sakura thà cắn lưỡi chết còn hơn, cậu không muốn giúp bọn người xấu được lợi đâu!

Chẳng biết có phải tâm linh tương thông hay không, Sakura vừa nhúc nhích tí tẹo, di chuyển người lùi về phía sau, đối phương đã phát hiện ra cậu.

Người nọ rất cao, còn đứng ngược sáng, thành ra cậu không thể thấy rõ mặt mũi, Sakura thầm nghĩ chẳng lẽ mình tàn đời rồi sao, hai bên bị chắn khó mà chạy thoát, cậu ôm đầu, run rẩy chờ phán quyết tử thần.

"Meo meo." Âm thanh trầm ấm vang lên, đối phương khụy đầu gối, cẩn thận nhìn cậu. 

[Ting — Kích hoạt hồ sơ nhân vật nam chính.

Suo Hayato — Hai mươi tám tuổi, là chủ tịch tập đoàn bánh kẹo nổi tiếng, trong thế giới này nam chính được gắn cho cái mác lạnh lùng ít nói, mỗi lần tiếp xúc với người nào đều dùng biểu cảm ảm đảm, cho nên dù có ngưỡng mộ vị chủ tịch trẻ tuổi này gấp mấy, cũng chẳng có ai chịu chủ động làm thân. Không có thông tin về gia đình, lớn lên ở nông thôn, năm mười chín lên thành phố lập nghiệp. 

Cốt truyện đã bắt đầu, đây là giai đoạn lời đồn dần xuất hiện.

Nhiệm vụ của cậu trong cốt truyện lần này: Lật đổ <Đi lệch cốt truyện gốc>.

Gợi ý: Bác bỏ tin đồn trong vòng sáu tháng (Trong cốt truyện gốc, nam chính mặc dù bỏ qua mọi lời đồn về cuộc sống riêng tư của mình, nhưng nó ít nhiều cũng khiến nam chính có một ấn tượng không tốt về việc lập gia đình, anh ấy sợ bản thân sẽ khiến người khác tổn thương vì tính cách nhạt nhẽo của mình.)

Giúp nam chính mở lòng đón nhận tình cảm của một người nào đó (Trong cốt truyện gốc, cho đến khi chết đi, anh ấy vẫn cô đơn nhìn ngắm bầu trời xanh trong, đâu đó phần nào trong tâm tư được giấu kín, nam chính nằm trên giường bệnh, viết ra vài dòng nhật ký nói rằng bản thân vẫn khao khát một tình thương, chỉ là chưa gặp được ai phù hợp.)

Ngoài ra có thể được khai thác thêm tùy vào tình huống mà cậu dựng. Sau khi cốt truyện hoàn toàn chệch quỹ đạo vốn có, nhiệm vụ phụ sẽ kích hoạt, khi cậu hoàn thành nó, có thể lựa chọn giữa rời đi và ở lại.]

Cuộc đời chưa đủ khổ hay sao còn bắt cậu tìm kiếm bạn đời cho người khác?

Sakura bất bình âm thầm than. Cậu vươn đôi mắt to tròn đáng thương, bàn tay vươn ra trước mặt dường như có loại sức hút vô hình nào đó, Sakura vụng về đứng dậy, tuy nhiên không có bước sang bên kia. 

"Meo." Sakura khe khẽ kêu.

Suo thoáng bừng tỉnh trước tiếng mèo, anh bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Mèo rất bé, chắc chỉ bằng một bàn tay rộng lớn của anh. 

Thật ra, Suo mới đi tập thể dục về, đầu tóc ẩm ướt, mồ hôi phủ trên trán được anh lau bằng khăn tay, định ghé qua công viên nghỉ ngơi một tẹo, thuận tiện mua nước ở máy bán hàng tự động gần đó, ai mà ngờ vừa mới đến nơi đã nghe thấy mấy tiếng meo meo chứa đầy tia đáng thương.

Anh cố ý lần theo tiếng kêu, tìm thấy bé mèo nhỏ rúc vào góc tường, ôm lấy thân thể tàn tạ. 

Lần đầu nhìn thấy mèo nhỏ đáng yêu đến nhường này, cho dù bụi bẩn phủ lấy, đôi mắt hai màu trong suốt kia vẫn toát lên sự kiên cường đấu tranh với cuộc sống. Suo vươn tay, muốn vuốt ve hai cái, lại sợ làm bé giật mình, chỉ dám dừng giữa không trung.

Anh thấy bé đứng dậy, ánh mắt anh luôn dõi theo, muốn xem bé làm gì, có mở lòng với anh hay không?

Bé mèo không đeo vòng cổ hay bất cứ cái gì phát ra tín hiệu đã có chủ, Suo lập tức cam kết đây khẳng định là mèo hoang, suy nghĩ lung lay - quyết định vụt lên, anh muốn nhận nuôi bé ấy!

Nhưng trước tiên, phải làm bé ấy bỏ lỡ cảnh giác rồi mới tính tiếp được. 

Trong người không có bất cứ thứ gì ngoài điện thoại, Suo mím môi bối rối, hình ảnh mèo nhỏ run rẩy lọt vào tầm mắt, bỗng dưng thấy đau lòng.

Thời tiết càng về đêm càng lạnh, tranh thủ một chút để bé không bị ốm mới được. 

Suo cởi áo khoác, đặt xuống đất, miệng thì thầm mấy câu "Meo meo".

Đương nhiên Sakura hiểu đối phương muốn làm gì, cậu thả lỏng cơ thể, đi xung quanh Suo một vòng mới rúc vào chiếc áo khoác ấm áp, mùi hương nhàn nhạt dính lên áo khoác khiến cậu vô cùng dễ chịu, Sakura đáp lại anh bằng một câu meo đầy mềm mại, mệt mỏi nằm xuống.

Suo mỉm cười, ôm lấy toàn bộ mèo nhỏ bé xíu vùi trong áo khoác, rẽ hướng đến bệnh viện gần căn hộ bản thân sinh sống.

Có lẽ em sẽ không để ý, nhưng ngày đầu chúng ta gặp gỡ, đã khắc vào trái tim anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro