Chương 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Thô tục! Thô tục! Thô tục!!!

Rất thích em/ Chấp niệm bao năm/ Giọng mềm thế, nũng nịu với ai?

[T314159: Vợ ơi, rất thích em.]

[T314159: Vợ ơi, nhớ em, thích em lắm ('。• ᵕ •。')]

Tất nhiên 30 cái biệt thự dâu tây vẫn phải chia 20% cho bên app livestream, một mình cậu không thể lấy toàn bộ.

Trong khi còn đang điên cuồng tiếp nhận thông tin, Sakura nào để ý phần bình luận lại dậy một trận sóng lớn.

[Bánh mật: Dừng khoảng chừng là ngàn năm, cái chuyện ảo ma gì đang diễn ra thía chị em?]

[Tym nhiều ngăn: Chết dở rồi mấy bồ ơi, não tui bây giờ đã nghĩ được 7749 cái kịch bản cho hai người đó!!!!]

[Cá mặp: Fan đại gia lạnh lùng ít nói simp vợ top X Anh trai streamer xinh đẹp mê người bot!! Tình tiết chjch choẹt tiếp theo em cũng đã nghĩ ra rồi, chị nào thích đọc hãy cho em một like, trong vòng nửa tiếng sau em sẽ nổ ngay cái link cho mấy chị ٩(•͈ ꇴ •͈)و ̑̑❀]

[Khi nào otp canon thì đổi tên: Dính boy si tình ròi, streamer đừng từ chối ảnh nhé ₍°=  ̮ =°₎.]

[Hận xã hội: Có mom nào cười tủm tỉm giống em không ạ]

[Jiko thích hái rau: Nhìn cách anh ta donate thẳng 30 cái biệt thự dâu tây không chần chừ là thấy thương vợ rồi, chừng nào tui mới kiếm được anh chồng như nì ('・_・`)]

[Acc lập ra để trốn người quen đi cmt dạo: Gửi lầu trên, trong mơ cái gì cũng có ^_^.]

[Matembangayanhkhongiaduoc: Tối rồi còn bắt ăn đêm, thật là ác độc (இдஇ).]

[Cá rim mắm me: Hâm mộ.jpg ಥ益ಥ]

[BaogiờEirycóskinSthìđổitên: Phải thích đến cỡ nào mới lấy hết can đảm thổ lộ trên live thế này chứ! Anh trai thực sự rất si tình, ngọt chết tui rồiiiiii!!!!]  

"Đào cảm ơn bạn đã ủng hộ Đào nhé!" Nói thì nói, nhưng số tiền kia thực sự quá nhiều, cậu có chút ngại ngùng không dám nhận.

Thời gian ngắn ngủi, Thích ăn cá ngáp ngắn ngáp dài, chớp mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn mười hai giờ rồi sao?

Trễ quá, ngày mai cậu ta còn phải dậy sớm đi chơi với bạn gái nữa, để em ấy đợi thì cậu ta không nỡ. Thích ăn cá leo lên giường trên, điện thoại còn lập lòe đoạn live của Sakura.

Hơi nghiêng đầu ngước nhìn qua bên, Sakura trầm ngâm dịu giọng thì thầm với các bạn nhỏ tụ tập trong live.

"Đã trễ rồi, mấy bạn cũng nên ngủ đi nhé, nếu không da mặt sẽ không đẹp đâu, cơ thể mệt mỏi lắm. Đào tắt live đây, chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp!" Nói xong còn không quên tặng một nụ hôn nhẹ.

Chưa kịp để người xem ú ớ lưu luyến tạm biệt, Sakura đã tắt live, đóng laptop, nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Đi ngang qua còn thuận tay tắt đèn chính, bật đèn ngủ.

Mọi ngày đi học thì thức rõ trễ, vậy mà đến ngày nghỉ lại cố ý đi ngủ sớm, không biết đám bạn học ai cái thói quen đấy. Sakura phì cười, đeo băng đô tai mèo để rửa mặt, bàn chải đánh răng phủ lên lớp kem vừa đủ, cậu dứt khoát ngậm trong miệng.

Vị kem đánh răng là chanh bạc hà, khá thơm.

Tinh—

Tiếng chuông điện thoại vang vài hồi lẻ tẻ, Sakura một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay cầm điện thoại nhấp vào line.

Tin nhắn từ người lạ?

Cũng không biết là ai, Sakura bán tín bán nghi vào khung chat. 

Đập vào mắt cậu là nội dung chuyển khoản tận một triệu yên.

Cái lề gì thốn?

Nhà em ba đời bán đào, đến đời em thì không bán: [???]

Nhà em ba đời bán đào, đến đời em thì không bán: [Gửi nhầm à?]

Đặt điện thoại vào túi quần, Sakura xúc miệng thật sạch sẽ, lau mặt rồi bước ra ngoài.

Phòng tối om, giường trên đã nghe thấy âm thanh thở đều, còn bên giường dưới Có 7 acc clone vẫn đang điên cuồng đánh game, tất nhiên cậu ta gắn tai nghe, giảm độ sáng xuống mức thấp nhất tránh ảnh hưởng đến người khác. Thấy Sakura lục đục trèo lên giường rút điện thoại, cậu ta thủ thỉ rủ chơi game, nhưng rốt cuộc hôm nay vẫn quá mệt mỏi, Sakura lập tức từ chối.

Cậu định lướt video ngắn trên YT một tẹo rồi ngủ.

Line xuất hiện thêm mấy cái tin nhắn, vốn tò mò, cậu nhấp vào không chút do dự.

T314: [Không nhầm đâu, gửi em mà.]

Bên kia, người đàn ông dùng chất giọng thản nhiên lạnh nhạt, gửi qua đoạn voice 8 giây.

T314: [Tôi thích em lâu rồi, cũng không biết bày tỏ thế nào ngoại trừ lấy thứ bản thân có nhiều nhất gửi cho em, em nhận đi rồi chấp nhận tôi làm bạn trai nhé!]

Cái biệt danh T314 này cực kỳ quen, Sakura tự liên tưởng đến fan đại gia trong phiên live vừa rồi, khoan đã, chắc không phải đối phương đâu nhỉ?

Nếu đúng vậy chẳng phải số tiền hôm nay anh ta chi cho cậu quá nhiều rồi hay sao? Thật sự vô cùng ngại luôn!

Meo meo che mặt.jpg

Tuy nhiên cậu cố nhịn xuống cơn gào thét, cắn môi: [Khoan đã anh trai ơi, tôi ghét yêu đương lắm.]

Người đàn ông thấy vậy cũng không thất vọng, tiếp tục đề tài: [Vậy em muốn thế nào? Chỉ cần em cho tôi chút tình cảm thôi mà, khó lắm sao? Tôi rất thích em, không thể xem xét lại à?]

Thấy hắn cũng tội tội kiểu gì, Sakura mềm lòng mặc dù chưa từng tiếp xúc với đối phương, cậu nhân nhượng thập thò nhắn tin: [Hay là chúng ta tìm hiểu nhau ba tháng đi, nếu hợp thì tiến đến.]

T314: [Lâu thế ư? Giảm xuống một tháng thôi được không em?]

Được voi đòi tiên hả?

Sakura bĩu môi, song, cậu vẫn gửi một cái meme mèo con đồng ý.

Thấy hắn có lòng nên cậu mới đáp ứng thôi đó nha, chứ không phải nguyên nhân nào khác đâu!

 T314: [Vậy sau một tháng, em sẽ nghĩ đến chuyện yêu đương chứ?]

Nhà em ba đời bán đào, đến đời em thì không bán: [Cái này còn tùy duyên, nếu hợp nhau thì có thể.]

Đây là lời thật lòng, dù sao cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác có người yêu chiều chăm sóc là gì, hiện tại thử chút đỉnh đâu có lỗ.

Xu hướng tính dục như thế nào cậu đều biết, Sakura không thích nghiêm khắc quá với bản thân, cũng không tự ti, xã hội bây giờ đã cho phép kết hôn đồng giới, thế nên cậu chẳng phải ngại ngùng gì cho mắc mệt.

Thấy đối phương chưa trả lời, Sakura không ôm mộng như thiếu nữ yêu đương, dứt khoát lướt xem video ngắn ở YT.

Lướt được một lúc, mắt díp lại dính chặt vào nhau, cậu thiu thiu ngủ mất. 

...

Togame từng tưởng tượng một ngày bản thân đứng trước mặt người mình thương, nói ra đôi ba câu "Thích em, rất thích em" nhưng cuối cùng từng dòng tâm tư như thủy triều lên xuống gợn đầy sóng biển này đây lại diễn ra trong phút mốt, khi mà cơn kiềm chế bất chợt tuôn ra trước màn hình laptop.

Hình bóng thiếu niên nhỏ khảm sâu vào tâm tư của hắn, khiến hắn si mê điên cuồng, hận không thể biến em ấy trở thành bé con cho riêng mình. Hắn đè nén rồi đè nén, cho đến khi chiếc rương kho báu đặt trên bàn gỗ nổ tung thì hắn mới chợt nhận ra bản thân không còn sức để chống cự nữa.

Muốn em ấy! Rất muốn em ấy!

Đơn phương gần tám năm, không danh không phận đã đủ lắm rồi.

Hắn ghét sợi dây xích bản thân tự tạo ra để nhốt lại dục vọng u ám kia, từ lâu, giấc mơ triền miên quấn quýt tràn đầy điên cuồng mỗi đêm không thể thỏa mãn tâm tư hắn, Togame thở ra vài hơi thô nặng, màn hình điện thoại lập lòe sáng lên rọi vào sườn mặt tuấn tú.

Sau bao năm, có lẽ lần này ước mơ thuở đó sẽ thành hiện thực. Togame ao ước thầm nghĩ.

Tình cảm hóa thành dục vọng, bởi vì thích, bởi vì yêu, cho nên mới ấp ủ chấp niệm rằng ngày nào đó ở tương lai, có thể ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi hồng nhuận, luồn lưỡi trao nhau hơi thở ngọt nị, sau đó duỗi tay đặt hờ bên eo nhỏ - bóp thật nhẹ rồi di chuyển lên trên, sờ vào đầu vú ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng manh để em rên rỉ cất vài âm thanh nỉ non kêu tên mình.

Thật muốn gặp em ấy, ôm em ấy, hôn em ấy rồi địt chết em ấy trên giường!

Nghĩ thôi đã nứng cặc. 

Togame mỉm cười thở dài, hóa ra ngần ấy năm cái dục vọng chết tiệt đó không hề giảm xuống, ngược lại còn tăng lên theo thời gian.

Hắn ngửa đầu thở dốc, ánh mắt mơ hồ hướng về một phía, cũng chẳng rõ đang nghĩ về cái gì.

Haruka, Haruka, rất thích em, vô cùng thích em..!

...

Sáng hôm sau, bạn cùng phòng đã ra ngoài từ sớm.

Xung quanh không còn bóng người, Sakura không lấy làm lạ, cậu duỗi eo với lấy điện thoại đặt cuối giường.

Không xem thì thôi, xem rồi biết tất cả việc xảy ra ngày hôm qua không phải nằm mơ. Cậu thật sự có người thích! Hơn nữa đối phương còn chi hẳn 3 triệu chỉ vì muốn làm người yêu cậu.

Bỗng dưng thấy tự hào ghê!

Tin nhắn từ lúc sáu giờ từ đối phương là chào buổi sáng, hơn nữa còn gửi một tấm ảnh chụp công viên.

Tấm ảnh chụp rõ ràng, bên trong lộ ra một nửa cánh tay rắn chắc, thoạt nhìn khá là đẹp.

Chậc chậc chậc, đừng nghĩ cậu sẽ dính chiêu nhé.

Sakura thả meme meo meo gõ cửa rồi lủi đi vệ sinh cá nhân. Điện thoại vứt trên giường, lười đem vô, mặc kệ anh trai đang mập mờ có nhắn lại hay không.

Sakura thay quần áo ấm xong, ngã nhào lên giường, cậu có định bỏ bữa sáng bởi vì quá lười ra khỏi phòng.

Trời lạnh lắm nên chỉ muốn chui rúc trong chăn ấm nệm êm thôi.

T314: [Đã ăn sáng chưa em?]

T314: [Hôm nay lại thích em nhiều thêm một chút so với hôm qua.]

T314: [Bé cưng, nhớ em quá, bé cưng gửi voice qua cho tôi được không? Nói gì cũng được hết, tôi không yêu cầu gì nhiều đâu (⭒•͈ 𓎺 •͈ ).]

Còn cố ý gửi kaomoji nữa chứ! Sakura không muốn thừa nhận nhưng cậu thực sự cảm thấy hắn khá đáng yêu, ít nhất có thể chọc cậu cười tủm tỉm.

Song, Sakura không có ý tưởng gì cho cái đoạn voice sắp gửi qua. Nên nói cái chi đây nhỉ?

Sakura không biết nữa, quyết định lên diễn đàn tìm kiếm thông tin.

#Nên gửi voice gì cho người đang mập mờ với mình?

Bên dưới bài viết chất đống câu trả lời, ví dụ như:

L1: Gửi gì cũng được, miễn sao phải bày tỏ được chút tình cảm để người ta không cảm thấy cô đơn.

L2: Tham khảo câu của tui xem nè, tui hay gửi cho anh trai mình mập mờ trước đây, giờ tụi tui thành người yêu luôn rùi: Anh ơi, em nhớ anh lắm í, anh có nhớ em không ạ?

L51: Nếu mập mờ mà muốn tiến đến yêu đương thì cứ tình cảm nhất có thể cho tui, còn mập mờ bình thường chơi chơi thì nói đại câu gì đó chiều lòng đối phương là được rồi.

L219: Chủ topic muốn nói gì thì cứ nói thui, dù sao quan trọng nhất vẫn là tình cảm tự nhiên mà.

Bên dưới còn tốp ba tốp bốn nữa nhưng Sakura không tiện đọc.

Cậu nghĩ nghĩ, quyết định voice: "Dạo này thời tiết hơi lạnh, nếu có tập thể dục sáng sớm thì anh nhớ giữ ấm cơ thể nha."

Tinh, tinh—

T314: [Giọng bé cưng mề thế, nũng nịu với ai?]

T314: [Em thật biết cách làm người khác yêu thích không buông mà.]

T314: [Bé cưng, voice thêm một đoạn nữa đi, giọng ngọt quá, nghe rất nứng.]

Sakura ngẩn người với dòng tin nhắn cuối cùng, chuyện gì đang diễn ra, sao anh ta có thể thô tục đến mức đó!!!

Trời ơi, xấu hổ chết cậu mất!

Xoa khuôn mặt nóng ran hồi lâu, Sakura mấp máy môi chậm chạp gõ chữ: [Anh trai ơi, đừng như thế mà...]

T314: [Đừng làm nũng.]

T314: [Nếu không anh sẽ cứng.]

Cậu mở to mắt, không ngờ người này là chủ trại rau răm! Tuy nhiên chẳng biết vì lý do gì, cậu lại không sinh ra chút xíu bài xích nào, thậm chí lồng ngực còn đang đập thình thịch cực kỳ mãnh liệt.

Xấu hổ xen lẫn chút kích thích dâng trào.

Cái chó gì thế, cậu điên rồi sao!!?

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu ai không thích thô tục thì đây là thời điểm quay xe hợp lý nhất đó, bởi vì sau này có thể còn tục hơn thế nữa. Đương nhiên r16 sẽ chuẩn chỉnh r16, sau này có nâng lên r18 không thì hên xui nhen.

Còn nếu hợp gu, xin mời nhào dô đây bú hàng với tui, hoan nghênh hoan nghênh!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro