duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(w) lowercase, ooc, xù cam, xồn làm

|      • write: mm'avins

couple: umesaku, chikasaku, allsakura











_________________________________________

mọi người xung quanh đều không thích tôi

đó là suy nghĩ của em, dạo gần đây cứ hễ em đi cùng một ai không phải suou hay nirei đều sẽ có người đến tách em ra rồi cùng họ đi đến nơi khác. cứ mỗi lần như thế em đều rất tủi thân, tức muốn phát khóc nhưng em thì làm gì được chứ...

mọi thứ cứ thế ngày qua ngày chẳng còn bạn học nào tiếp cận hay rủ em đi ăn như trước nữa, cứ hễ nhìn thấy em các bạn học đều như thấy quỷ mà tránh xa, mặt họ vẽ lên bốn chữ "càng xa càng tốt". em thực sự rất bức bối nhưng vẫn cố nhịn đến khi có người chịu mở lời với em.

những ngày qua bên em đều có họ đến bên cạnh an ủi(?) an ủi gì chứ không phải là do họ mà em mới bị các bạn cô lập sao, em cũng nhận ra dạo gần đây thủ lĩnh hay phó thủ lĩnh của shishitoren cũng rất hay xuất hiện ở fuurin. và hai gã trai mà ai cũng biết là ai cũng ngày ngày xuất hiện ở fuurin, còn thường xuyên ở trước cửa trọ đón đưa em đến trường nữa

rốt cuộc có chuyện quái gì đang xảy ra thế này, em những ngày qua kết nối các sự kiện xảy ra, sử dụng trí óc gán ghép chúng lại rồi đến ngày hôm nay em mới nhận ra, những chuyện em gặp phải nhất định có liên quan đến những người xung quanh, những người em cho là bạn bè, người thân...

sakura: nhất định phải hỏi cho ra nhẽ

em nhỏ lúc này máu dồn hết lên não, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm mà đã quyết định ngày mai sẽ hẹn và hỏi cho ra nhẽ, trằn trọc mãi trên tấm futon thì cuối cùng em cũng chịu đi ngủ...

nhưng em ơi, em nào biết, sớm trong nhà em đã được họ gắn vài thiết bị nghe lén, từng câu chữ được thốt ra từ cổ họng em đã có kẻ nghe tròn từng chữ một, gã ta mặt không cảm xúc chỉ lặng lẽ quan sát em từ xa rồi gửi một đoạn tin nhắn...

chiều ngày hôm ấy, với ánh trời cam đỏ gọi lên bóng hình nhỏ nhắn đang đứng trên sân thượng của trường, đối diện em là umemiya và xung quanh là những người khác, vẫn như thường lệ anh nở một nụ cười dịu dàng  ánh mắt nhìn em nhỏ chất chứa đầy tình yêu thương vô bờ bến

nhưng từ lúc gặp mặt đến giờ chẳng ai hó hé nửa câu, mọi người xung quanh dường như đang đợi em mở lời

vẫn một vẻ cáu kỉnh thường ngày, nhưng hôm nay có vẻ khác hình như em thật sự đang rất tức giận nên mới trưng cái vẻ mặt ấy. trong lòng họ ai cũng có chung một đáp án.

em nhỏ đã phát hiện ra những việc họ làm mất rồi, xấu hổ quá điii

sakura: này-

chưa để em nói thêm câu nào, ume đã chặn miệng em bằng cách truyền cho em một cốc nước cam như thường lệ, em chăm chăm nhìn nước cam sóng sánh trong ly giấy, có nghi ngờ nhưng không đáng kể, em một phát nốc cạn cả ly nước cam

thấy em đã uống hết nước trong cốc ume mỉm cười, nhưng nụ cười này có gì không đúng, một suy nghĩ thoáng qua nhưng em không quan tâm, điều em quan tâm lúc này là vì sao họ lại làm như thế với em...

umemiya : được rồi bọn anh biết điều em đang tính nói, nên là cứ ngủ một giấc đi nhé

sakura: hả?

như bị câu nói của ume thôi miên, đầu em như búa bổ mà đau nhức, tầm nhìn cứ thế mờ nhoè đi, đầu óc thì trống rõng cứ thế mà ngất liệm trước những ánh mắt hoang dã của những con thú hoang nhìn thấy con mồi béo bở tự chui đầu vào bẫy

câu nói cuối cùng em được nghe umemiya nói:

umemiya: anh chỉ muốn tốt cho em thôi, đừng giận anh nhé bé con

vẫn là giọng nói trầm ấm, dịu dàng ấy, nhưng nó mang một cảm giác xa lạ, tới tận bây giờ em mới nhận ra những thứ họ trưng diện bên ngoài cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

...

mi mắt rung rinh chuyển động, bạn nhỏ tóc hai màu mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh nhờ ánh đèn ngủ mơ hồ, xung quanh thật xa lạ, cả căn phòng này cứ như cách biệt với xã hội ồn ào, không có một tiếng động tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng đập ở lồng ngực phập phồng

ngó nghiêng xung quanh chán chê thì em mới ngồi dậy để nhìn rõ xung quanh hơn, cái tiếng leng keng sắt va chạm vào nhau cứ thế vang lên theo từng cử chỉ của bạn nhỏ

leng keng...

lật tung chăn xuống đất, em đờ người nhìn sợi xích dài nối với cổ tay và chân. lúc này em cũng nhớ ra, em đã bị chính những người thân thiết chuốt thuốc mê, và bây giờ họ xích em lại chẳng khác nào một con chó

đôi dị sắc cứ thế mà trực trào nước mắt, thế giới này thật bất công với em, trao cho em hy vọng rồi thẳng thừng dập tắt nó trong phút chốc, em cứ nghĩ việc em trao họ sự tin của bản thân mình là quyết định đúng đắn nhưng không ngờ đến ngày hôm nay bị chính tay những người mình tin tưởng xích lại.

em vỡ oà mà bật khóc trong bất lực, vì em biết có chống cự thì chẳng được gì, chỉ thêm hao mòn thể lực. tiếng khóc nức nở bi ai cứ thế mà vang vọng bên trong căn phòng

căn phòng lạ lẫm cứ thế vang lên từng tiếng khóc của em, từng tiếng lọt vào tai lại càng khiến em rơi sâu vào đáy sâu tuyệt vọng...

cạch

ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đang được hé mở, một tia hy vọng trào lên dữ dội, khuôn mặt quen thuộc cứ thế rơi vào tầm mắt, nhưng khuôn mặt quen thuộc này lại là khuôn mặt em chẳng muốn đối diện thêm một lần nào nữa

là umemiya, theo sau còn có thủ lĩnh của noroshi chika takiishi

bọn gã chính là người khiến em lâm vào hố sâu tuyệt vọng. vẫn là khuôn mặt thường nở nụ cười dịu dàng xoa đầu em sau những trận chiến, nhưng lúc này thứ em không muốn nhìn thấy chính là khuôn mặt dịu dàng ấy. càng nhìn nó lại càng thêm căm ghét, hận thù đến tận xương tủy.

sakura: umemiya sao anh còn dám vác mặt đến đây tôi ghét anh, mau biến đi tên khốn nạn!!

thấy dáng vẻ hung dữ, ghét mình đến độ chẳng muốn nhìn mặt thật sự khiến anh có chút đau lòng. chỉ vì anh chỉ muốn tốt cho em thôi tại sao bây giờ lại khiến em căm ghét mình đến tận xương tủy.

umemiya: haruka anh xin lỗi, chỉ là anh muốn tốt cho em thôi

anh không chùn bước cứ thế lại gần em hơn, anh một bước em lùi một bước cho đến khi lưng em chạm vào khung giường

sakura: anh mau tránh xa tôi ra tên khốn này!

em cố gắng dùng hết sức dồn hai tay em đẩy anh ra xa, nhưng chẳng một chút lay động. hai tay anh chặn hai bên không cho em đường thoát, mặt đối mặt với em nhỏ mình yêu quý trân trọng như vàng ngọc, nhưng giờ đây đối với em anh không khác nào là kẻ thù

umemiya: haruka xin em đừng đối xử với anh như thế, chỉ là do anh quá yêu em thôi, em dùng ánh mắt chán ghét ấy nhìn anh

chẳng biết nhờ thế thực nào thúc đẩy, nước mắt umemiya cứ thế trào ra như thác đổ khiển bé con đối diện ngơ ngác chỉ biết nhìn anh, sự phản kháng của em cũng dần thả lỏng, anh cũng nhận ra mà ôm chầm lấy em mà khóc oà

umemiya: anh xin em đấy, đừng nhìn anh như thế, anh thực sự không muốn đối diện với nó đâu haruka à

từng câu từng chữ được thốt ra đều lọt hết vào tai em, da dẻ em nhỏ vốn trắng trẻo chỉ cần đỏ mặt là phát hiện được ngay, mặt em đỏ bừng nhưng ý trí nhắc nhở em chính gã đã chuốt thuốc rồi xích em lại.

sakura: anh mau buông ra, tôi ghét anh, hận anh đến tận xương tủy, tên khốn nếu tôi mà thoát được thì tôi sẽ đánh anh!

umemiya: hừm, nếu em đã thế thì thôi vậy

lúc này umemiya mới buông em ra, dáng vẻ khóc lóc lúc nãy thay vào là vẻ mặt lạnh tanh, cứ như một người khác hoàn toàn.

chika: mày diễn sâu thật đấy umemiya, thế mà em ấy chẳng lung lay chút nào, tệ thật

umemiya: câm miệng đi chika!

nhìn hai gã trò chuyện thân thiết, thì em ngỡ ngàng, em luôn nhớ rằng umemiya và chika hai gã thủ lĩnh này là đối thủ không đội trời chung, sao giờ lại ở trước mặt em nói chuyện như những người bạn thân thiết từ rất lâu.

chika gã từ nãy đến giờ từ xa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt em nhỏ cũng đang từ từ tiến lại gần

chika: thỏ con em thật ngu ngốc, tự mình chui vào bẫy, nhìn em chật vật thật sự khiến tôi hưng phấn lắm đấy em biết không

sakura: gì thế- ưm

chẳng nói chẳng rằng gã áp môi lên môi đào, hôn một cách nhiệt liệt, thiếu niên anh đào chống cự nhưng với sức lực của em sao đối lại gã ta cơ chứ

sakura: mau nhả ra- ức

một phút chống cự cứ thế mà tạo cơ hội cho gã luồn lách lưỡi mình vào trên trong khoang miệng nhỏ, tham lam hút hết mật ngọt bên trong. em bên này bị hôn cho đến rac cả người, đến lúc gần hết hơi mới đấm thùm thụp vào lưng gã

gã biết em nhỏ hết hơi nên mới luyến tiếc rời khỏi khoang miệng ấm áp theo sau là sợi chỉ bạc gợi tình. em được thả ra thì tham lam hớp từng đợt khí, trừng mắt nhìn gã mà căm phẫn tính mở miệng rủa cho gã mấy câu liền bị kéo trượt xuống nằm xuống giường.

umemiya: bé con em đừng quên anh vẫn còn sự xuất hiện ở đây chứ, thật sự anh rất buồn đấy

vừa nói tay anh thoăn thoắt lột bỏ chiếc boxing trên người em xuống mà quẳng đi

sakura: này anh làm gì thế!!

em lúc này hoảng thật rồi, thân là một thằng con trai còn trong trắng cứ thế bị gã trai kia cướp mất nụ hôn đầu mà em dành cho vợ tương lai giờ đây còn có nguy cơ mất trinh đuýt. nước mắt em trào ra chân đạp loạn xạ muốn né tránh bàn tay của umemiya, không những không có chúng động đậy ngược lại còn bị lật lại vả cho một phát vào mông mà đau đớn hét lên

sakura: tên khốn, anh làm gì vậy hả, mau buô- ưm

một nụ hôn mãnh liệt được chika trao đến, tiếng mút môi lưỡi chùn chụt cứ thế vang lên, gã đay nghiến môi em đến bật cả máu, mùi vị rỉ sét cứ thế mà hoà quyện vào nụ hôn của gã dành cho em. gã hết mút rồi lại cắn một hồi mới buông tha cho em

umemiya: em đừng quên tôi haruka

ở bên dưới umemiya từ khi nào cũng đã cởi sạch quần áo để lộ con cự long khổng lồ được giấu nhẹm dưới lớp quần tây.

gã bên này sau khi dứt khỏi nụ hôn cũng thoát y để lộ cơ bụng sáu múi, cùng con hàng khủng không kém gì gã cún bự ở dưới

lúc này em mới sực nhớ lại. ra sức vùng vẫy muốn chạy thoát, nếu đêm nay không chạy trốn khỏi đây cúc hoa của em nhất định sẽ nở banh chành

sakura: mau buông ra, nếu thứ đó mà vào bên trong nhất định sẽ chết mất

em vẫy đạp đến cách mấy cũng không thoát khỏi sự kiềm cặp của bàn tay to lớn kia, nhìn thấy em sống chết vùng vẫy, chika và umemiya lại càng thêm kích thích, đè chặt người nhỏ dưới thân mình, cất giọng nói...

chika: việc của em từ giờ đến cuối chỉ có tận hưởng, và rên thật to cho anh nghe thôi bé con à

umemiya: đêm nay còn dài lắm em thoải mái đi, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo
.

.

.

end

_________________________________________

@mm'avins

mong mọi người góp ý, vì đây là oneshot đầu tiên em viết, và viết không suy nghĩ

(2250)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro