JongSan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc có một điều mà ai ở đây cũng biết, đó là Choi Jongho rất ghét skinship.

Và tất nhiên, không ngoại trừ ngay cả khi đó là San. Đời không như mơ đâu.

Nhưng ngoài skinship ra, thì em có thể cưng chiều cậu, làm theo bất cứ thứ gì cậu muốn.

Jongho đút San ăn, em còn cõng cậu, tuy em ghét hôn hít nhưng lại cưng nựng và ôm ấp cậu cực nhiều. Em cũng nổi tiếng là khá cục súc, nhưng lại mười điểm dịu dàng khi ở với cậu.

Tuy em là maknae, nhưng không ai nhận ra điều đó cả, họ tưởng cậu mới là em út. Vì bên cạnh các anh và mấy đứa bạn đồng niên đều một lòng cưng chiều San, thì bé út là em cũng bao bọc và bảo vệ cậu không kém. Em lại còn là người trưởng thành và chững chạc hơn những ông anh còn lại nữa.

Có thắc mắc tại sao dù không phải là maknae mà San vẫn được mọi người trong đó có lẫn em út thật yêu thương không? Vì cậu đáng yêu. Và vì em cũng yêu cậu nữa.

Ừ thì, Jongho biết mọi người đều nhắm mắt và trả lời được câu hỏi này- nhưng thôi nếu biết thì em muốn mọi người cũng phải giả vờ hỏi, chỉ là để tiện thể cho em được nói rằng em thích Sanie của em thật nhiều.

Còn về nghịch lý không thích được skinship với crush, em không biết diễn tả thế nào cho chính xác. Thật ra em vẫn mơ mộng về những lúc đó chứ. Nhưng thứ nhất em quá xấu hổ với những thứ ướt át và phát ra âm thanh, những nụ hôn khiến em nổi da gà với điều đó, cộng thêm thứ hai là ergh- vì em và cậu chả là gì của nhau cả... Buồn thật khi phải nói rằng em luôn phải chọn cách sống lý trí thôi. Em sợ sau những lần động chạm như vậy mình sẽ không giữ thứ tình cảm này ngủ yên được mất, nó chỉ đến từ một phía. Nhưng cho Jongho em được viễn vông vài giây nhé, nếu San có thể thực sự trở thành bạn trai của em, thì em có thể sẵn sàng vượt qua nỗi sợ skinship của mình... ừm... thậm chí là học cách chủ động làm những thứ đó với San để khiến cậu vui.

Về xu hướng tính dục của em thì... thật ra em không thẳng như mọi người luôn nghĩ, khi thấy em luôn say no với mọi hành động quá bê đê đến từ những người anh em cùng giới; dẫu thế em cũng không có cảm giác mình thích đàn ông. Ý em là thật sự luôn đó, không phải do em chưa gặp đủ người nên ngộ nhận hay không đủ kiến thức về giáo dục giới tính. Em chưa bao giờ yêu say đắm bất kì ai, thích San cũng chỉ đơn giản vì cậu tuyệt vời, chưa bao giờ có lý do "vì cậu là con trai" trong từ điển của em mỗi khi em lên cơn thèm khát được yêu thương cậu. Mọi người hiểu ý em chứ?

Có thể em là questioning- em không quan tâm cho lắm vì em cảm thấy chính việc cứ cố đặt ra nhiều tên gọi và gán mác cho các mối quan hệ mãi đôi khi lại tạo ra sự phân biệt cho chính thứ mà chúng ta đang muốn có được, "love is love". Còn nếu mọi người vẫn tò mò, thì tốt nhất cứ mặc định em là Sansexual. Tức em chỉ thích một mình San, không phải là thích nữ, nam hay bất cứ giới tính nào khác. Hehe. Em nghĩ em sẽ vẽ cờ cho cộng đồng này của riêng mình là một cái cờ màu tím có mặt chú mèo màu vàng.

Ngày Jongho thích San? Em không nhớ cụ thể, chỉ là ngày em bước vào công ty, luyện tập với một anh trai lớn hơn một tuổi nhưng đẹp trai, nhỏ nhắn với cơ thể gầy, tính cách thì hiền lành hết mực và luôn chào đón em bằng một nụ cười lúm đồng tiền. Cậu thật sự là một cục bột, hiền ở cái mức mà sẽ bị bắt nạt học đường khi thả vào bất kì một cái trường cấp hai nào đó của thành phố nếu chẳng may không biết võ.

Em biết em yêu San là khi cậu say đắm, ca ngợi sự chăm chỉ của em hết lời với mỗi giây phút em ngồi luyện thanh, thứ mà bất kì thực tập sinh nào cũng phải làm để được debut cả, chả ai đi tuyên dương khi mình làm điều được quy định là bắt buộc. Trừ San. San trân trọng từng điều nhỏ nhất của em, những thứ mà ngay cả chính em cũng nghĩ là vụn vặt và không đáng để ai phải quan tâm ở mình. Jongho luôn cảm thấy San yêu thương em còn tốt hơn cả em yêu bản thân mình. Em thêm yêu giọng hát của mình và đam mê âm nhạc hơn cũng bởi vì những lúc em trình diễn solo xong, San sẽ là người duy nhất chạy lên ôm em và khen em hát rất hay. Từ ngày còn là thực tập sinh cho tới tận hôm nay, cậu luôn là cư xử đặc biệt với em như vậy. Bản thân San cũng chưa bao giờ thay đổi tâm tính.

Có hôm em video call với mẹ rất vui vẻ, cùng một gương mặt rạng rỡ và giọng nói bình ổn "mọi thứ rất tuyệt, con sống rất tốt". Vừa bấm dứt nút cúp máy thì em đã 180 độ chuyển sang khóc thành tiếng như một đứa trẻ. Với sĩ diện và lòng tự tôn của một thằng đàn ông luôn muốn làm chỗ dựa cho người khác như em, thì em không cho phép mình rơi lệ trước mặt mọi người, càng với những người em yêu thương vì em không muốn thấy họ lo lắng vì mình chút nào hết.

Thế rồi em lọt vào một cái ôm nhỏ nhắn, nhưng hết phần tin cậy và yên bình. Cậu chứng kiến, cậu rơi nước mắt cùng em. San cũng là một người mạnh mẽ và không thích rơi lệ, giờ đây cũng gác qua một bên để yếu đuối lần đó cùng em, miễn là em cảm thấy được chia sẻ. Miễn là em luôn cảm thấy mình được tìm kiếm bởi cậu. San luôn luôn đúng thời điểm, luôn luôn cảm nhận được sự thiếu vắng của em ngay lập tức để chạy đến bên em.

Cứ thỉnh thoảng là San sẽ qua phòng Jongho đòi ngủ chung một đêm và đá đít Mingi qua chỗ của mình với Yunho. Em thấy con mèo mè nheo nên trêu đuổi về phòng, con mèo không đi mà chỉ nằm ra vẻ dỗi em rồi quay lưng ra hướng của em. Những lúc cậu đáng yêu như vầy khiến em có chút hết sợ skinship... Em lấy một chút gan dạ kéo con mèo đang quay lưng xít vào lòng mình rồi ôm chặt. Mùi hương này không ngày nào mà em không nghĩ về.

"Đừng dỗi nữa Sani ah, quay qua đây đi."

"Nè, kính ngữ của em đâu. Còn láo lếu là hyung không quay mặt qua đâu."

"Em bé hyung ơi quay qua đây đi nàooooo."

Cuối cùng cậu cũng chịu trở mình lại đối mặt với Jongho, nhưng vẫn bĩu môi không hài lòng. Nhìn cảnh này ai không muốn hôn không phải người.

Ừ, Jongho là con người.

Sau khi nhận thức được bản thân vừa mới làm gì xong trong vòng nửa giây vừa rồi, thì giờ đây San lại là người bị cho mặt đối lưng. Jongho cứng đờ, miệng mấp máy nói "xin lỗi", nuốt nước bọt rồi sau đó tiếp tục dặn nếu cậu thấy khó xử thì cứ việc về phòng, em sẽ gọi Mingi trở lại.

San từ lúc bị em hôn vẫn im lặng, nghe tới đây thì nhẹ nhàng nói sau lưng em.

"Không sao mà, hyung ngủ ở đây được. Con trai thì sẽ có những lúc có cảm giác muốn âu yếm ai đó bất kì thôi, sẽ có những hành động bản tính. Hyung hay ai trong nhóm cũng thấy bình thường, chỉ có em là thấy bất thường thôi đấy."

"....."

"Cái làm hyung giật mình là thì ra Jjongjjong cũng biết hôn hahahahaha."

"Hyung thôi nào...."

Đêm đó khi San đã say giấc trong lòng mình, em vẫn mãi trằn trọc suy nghĩ, bất giác đưa tay lên sờ môi bản thân. Thật ra nó cũng không tệ, thậm chí là khá thích khi mình thực sự có cảm giác thèm.

Tan làm, ai nấy cũng sớm về kí túc xá nghỉ ngơi, mỗi San là rẽ ngang qua phòng gym. Cậu tuy thấp, nhưng dáng lại rất đẹp, vai rộng ngực nở, bắp tay to và bụng cũng có hẳn sáu múi cơ. Đó là cả quá trình mà San phải tuân thủ mấy chế độ ăn uống để có được, hì hục luyện tập kể cả khi vừa trải qua lịch trình dày đặc mệt mỏi cho tới tận bây giờ, để có thể phù hợp hơn với concept và cả trang phục thiếu vải sắp tới mình phải mặc nữa. Jongho ngồi trong phòng mình mà trí óc lại quanh quẩn ở phòng gym. Em xót khi thấy San vốn đã rất nhỏ nhắn, giờ lại càng trở nên gầy hơn vì chế độ giảm cân. Mặt cậu cũng vốn có quai hàm sắc bén và gò má cao, khiến cho lúc xuống kí sẽ lộ rõ sự hốc hác hơn người bình thường. Những lúc em cõng San, em cảm nhận được cậu cực kì nhẹ.

Càng nghĩ càng không kiềm lòng được, em ngay lập tức lấy chìa khoá xe máy của mình để ra chỗ phòng gym đón San.

"Ơ? Sao em lại ở đây?"

"Em đón hyung về. Hyung tập ba tiếng rồi đó, cho bản thân được nghỉ ngơi đi chứ."

Có lẽ do tự cảm thấy mình đã ở đây đủ lâu và dù gì em cũng đã cất công đi đến đây để đón mình, San cười với em rồi gật đầu đồng ý.

San sau khi tắm xong không nói không rằng lại lấy áo thun quần jeans và mũ lưỡi trai thay vì đồ ngủ. Jongho thắc mắc hỏi cậu đi đâu, San chỉ nói là muốn ra sông Hàn với em.

Hai người đi bộ một chút rồi ngồi xuống hóng gió, khui hai chai nước trên tay ra uống.

"Hyung gọi em ra đây chắc hẳn là có chuyện gì muốn nói đúng không?"

Đây là câu nói đầu tiên giữa cả hai kể từ khi San ngỏ lời với Jongho ở kí túc xá.

"Ừ. Hyung từ lâu đã có nhiều điều muốn cho em biết lắm, nhưng tới hôm nay thì hyung quyết định sẽ nói ra với em, hyung nghĩ mình không thể chờ nữa, vì không biết mình phải chờ tới bao lâu."

"Hyung nói đi."


















"Anh yêu em."

"......"

"Anh... anh xin lỗi nếu làm em cảm thấy khó xử, anh chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng hơn chứ không mong em chấp nhận... Em hãy quên mọi thứ anh vừa nói đi nhé..."

Jongho không biểu hiện gì, nhẹ nhàng đan bàn tay của mình vào năm ngón tay đang loay hoay chuẩn bị đứng dậy về.

"Đừng đi. Em cũng yêu anh mà."

Em thấy được sự bất ngờ hiện hữu trên gương mặt San, có vẻ cậu vẫn chưa tin mọi thứ là sự thật, càng không tin là nó lại dễ dàng đến vậy.

Thế là em cũng lấy hết can đảm, ôm lấy eo của San rồi kéo lại gần mình như một hành động để khẳng định. Em nếm được hương nước trái cây ngòn ngọt ban nãy cả hai cùng uống. Rồi em cảm nhận được có đôi tay vòng qua cổ kéo em vào nụ hôn sâu hơn.

Một tiếng sau, Jongho và San đi bộ về đến nhà với cả đống đồ ăn khuya trên một tay, tay còn lại thì nằm trong cái tay đang rảnh rỗi của người kia. Miệng hai đứa cũng mang nụ cười tủm tỉm, tay trong tay nhưng lại không dám quay sang liếc nhìn nhau.

Ôm ấp trên sofa trong khi mắt thì dán lên bộ phim Netflix đang chiếu trên TV, em nhận ra một điều rằng em và cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian để có thể đến với nhau. Em và cậu cảm mến nhau cùng một lúc, tức lần đầu nhìn thấy nhau.

Em thích San như thế nào chắc mọi người cũng đã biết, nhưng San thì thích em vì ngưỡng mộ tài năng ca hát của em. Cậu đã luôn ao ước chuyện được trở thành ca sĩ, vì vậy mà vào ngày đầu chạm mặt lại được nhìn thấy em thể hiện đầy ưu tú, kinh nghiệm trong khi tuổi còn nhỏ hơn cả cậu như vậy, chính là ấn tượng mạnh mẽ, là thứ cảm xúc thổn thức lạ kỳ cũng như là động lực tuyệt vời để San không ngừng học hỏi và trau dồi.

San yêu em là khi cảm nhận được mình đặc biệt, tốt đẹp và luôn rực rỡ trong mắt em biết dường nào, bản thân mình giá trị đến dường nào khi có những khía cạnh của em, những ánh mắt của em mà chỉ Choi San mình mới có thể sở hữu được.

Tim cậu cũng đã như nổ tung vì nụ hôn đầu tiên của Jongho mà cậu được nhận vào hôm đó.

"Nhưng mà, em hơi vụng về. Em nên học cách skinship từ bây giờ đi nhé."

"Anh dạy thì em học."

Jongho ngả ngớn với con mèo đang nằm sấp trên người mình.

"Được thôi."

Giọng San khi đáp trở nên khàn và trầm hơn. Em sẽ không nói rằng nó quá quyến rũ với cái mode nói chuyện như em bé hằng ngày của cậu đâu.

Cậu dùng đôi mắt mèo nhìn em say đắm trong lúc chống tay ở phía hai bên đầu của em, dần dần thu hẹp khoảng cách của cả hai. San từ tốn hôn lần lượt lên trán, sống mũi, má và sau đó nhấm nháp đôi môi của em bằng một nụ hôn sâu. Em chìm đắm trong mê muội đến nỗi không hay rằng mình cũng đang đáp trả kịch liệt từ khi nào. Skinship, thứ em vốn luôn ghét bỏ cũng có thể trở nên tuyệt đến vầy sao?

Cảm nhận được sự thiếu dưỡng khí, San luyến tiếc dời môi mình xuống cổ của em ngay vị trí có nốt ruồi ở đó. Cậu cho rằng cái nốt ruồi đó làm cho cổ của em trông hấp dẫn hơn.

Kết thúc màn thị phạm skinship của mình, San hôn nhẹ vào môi Jongho sau đó nằm trở lại lên lồng ngực của em, thỏ thẻ chúc em ngủ ngon.

"Anh cũng ngủ ngon, em bé của em."

Xoa đầu cậu một hồi thì em cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ, hôm nay cả hai người ai cũng đều đã thấm mệt.

Cho đến sáng khi Yeosang bước xuống phòng và nhìn thấy hiện trường, bạn gật gù như đã hiểu chuyện gì, sau đó cười tủm tỉm đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro