Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon vừa tỉnh dậy,đôi mắt không thể mở ra vì nó nặng trĩu nhưng vẫn có thể cảm nhận hơi thở đều đều bên cạnh mình.

Nayeon cũng ráng mở mắt ra.

Gương mặt mà Nayeon muốn không xuất hiện mà là gương mặt của Sana.

"Em?,sao em ngủ với tôi??"Nayeon hét toáng lên khiến mọi người xung quanh tỉnh dậy và người đang cho mình mượn cơ thể cũng thức giấc.

Thấy Nayeon la như dậy cũng nhanh chóng rời giường khiến Nayeon cũng có chút hụt hẫng?.

"Xin lỗi,em không cố ý,thật lòng xin lỗi"Sana vừa xin lỗi vừa  chạy ra khỏi phòng hội 'chị lớn' của trọ.

"Trời trời,Sana ngốc ghê hôm qua Sana ẵm chị vô phòng thả chị xuống chị còn kêu người ta dậy nè"Momo cũng qua chỗ Nayeon kể.

"Đừng bỏ chị....chị sợ lắm"Momo tường thuật lại y như nayeon.

"Thêm quả bà nắm tay nhỏ không buông còn kéo nhỏ nằm chung nữa"Momo nói.

Nayeon thì đang liên tưởng lại hôm qua của mình có lẽ hôm qua bị ép uống 1 chút với cấp trên nên Nayeon cũng có chút mất kiểm soát.

"Vậy mà em ấy còn nhận lỗi cề mình nũa chứ"Bỗng Nayeon hét lên khiến Momo bên cạnh giật mình.

"Có gì từ từ nói bà hét tai tui dậy,kì ghê".

"Đi đánh răng đây, ở đó nghĩ đi".

1 hồi sau,Nayeon cũng bỏ đi.

"Sana xong rồi đó hả?'Jeongyeon đứng bép làm chút đò ăn sáng nói.

"ừm,tớ xong rồi chuẩn bị đi làm"Sana mở tủ lạnh lấy chút đồ để ăn sáng rồi còn đi làm.

"Chuyện hôm qua là do..."Jeongyeon e ngại nói.

"Không cần nói,tôi biết rồi không sao đâu"Sana nói,ngước mặt nhìn Jeongyeon mà mỉm cười điệu cười ngày khác với kiểu cười tinh nghịch thường ngày của Sana,đơn giản nó chỉ là điệu cười nhẹ nhàng.

"Cảm ơn".

"Vì điều gì?"Sana thắc mắc.

"Đã an ủi chị ấy...giúp tớ"Jeongyeon mỉm cười nói lại.

"Không gì...tớ cũng xem chỉ như chị gái mà"Sana tuông chai sữa ừng ực quay đi.

"Bai bai Sana-chan nhaaa"Momo quần áo tươm tất mà chạy khiến tóc rối vài phần chỉ để tạm biệt Sana.

"Tóc cậu rối rồi nè"Sana vừa nói vừa chỉnh tóc cho Momo.

"Ờm....cảm ơn cậu,chúng ta có thể đi chung không?công ty tớ cũng gần cậu.."Momo mặt đỏ chót nói.

"Được,vậy chúng ta đi thôi"Sana đã trở lại với nụ cười tinh nghịch của mình.

"KHOAN!!!đợi chị với"Nayeon từ trên cầuthang cũng giống Momo lúc nảy vội vội vàng vàng chạy xuống.

Vừa đến nơi Nayeon đã phải thở đứt khoản và gấp gáp.

"Đi nhẹ nhẹ thôi mấy chị ei, ầm ầm nhức đầu quá"Dahuyn từ trên xuống nói.

"Xin lỗi bọn chị gấp quá"Nayeon thở dóc đáp.

"Sắp trễ rồi,bọn chị đi trước nhé"Momo tay phải kéo Nayeon tay trái kéo Sana rời đi.

"Đi cẩn thận"Jeongyeon nói vọng từ bếp ra.

"Sana,trưa đi ăn với tớ nhé?"Momo dụi mặt vào vai Sana nói.

"Em chưa bao giờ rủ chị luôn đấy"Nayeon kéo Momo dậy mà phụng phịu nói.

"Em nhớ là em có từng rủ chị rồi mà nhỉ?"Momo nói móc lại.

"Gì mà 'chị là trưởng phòng nên bận lắm' giờ em rủ người khác là dậy á hả??nết ngộ dậy"Momo bồi thêm 1 câu khác.

"Nhưng trưa nay em ấy bận rồi!"Nayeon thả hơi vào tai Momo châm chọc khiến vành tai ai kia đỏ ửng lên.

"Bận gì?chị đừng nói chị đè Sana-chan của em nhé?".

Lần này thì Sana ửng hồng gò má gì mà 'của em'?bây giờ thật sự rất ngại,nghe xong Sana tìm một hố để chui vào để bản thân không ngại nữa.

"Khùm thì khùm một mình đi nhé,chị mày trưa nay mời Sana rồi mày không có cửa đâu"Nayeon kiêu ngạo nói.

"Em cũng mơi rồi,đợi Sana trả lời đi nà tự tin thái quá rồi đấy'Momo cũng khinh bỉ nói lại.

"Tha em đi,trưa nay em trốn rồi khỏi tìm"Sana nói xong nhanh chân chạy đi bỏ lại 2 người con gái nắm tay nhau ở đó.

"Yah,em đứng lại cho tôi,nhanh lên"Nayeon liền dí theo phía sau .

Còn Momo chỉ bất lực rẽ sang 1 đường khác vì công ty chỉ gần chứ không phải là một.

Sana sau khi được hướng dẫn bởi chị phụ trách Kim Jisoo thì cũng vào chỗ bắt đầu với các vệc cơ bản trước,nhưng với việc điêu luyện như Sana ai lại sẽ nghĩ em ấy là một người mới vừa vào công việc này được 15 phút cơ chứ?.

sau khi làm xong việc chị phụ trách giao thì Sana được cho nhiệm vụ đi theo các tiền bối đi trước để họ hỏi khinh nghiệm...nhưng khinh nghiệm đâu không thấy chỉ thấy em ấy đi chỉ cho các người tiền bối phim tắt,công cụ giúp công việc hoàn thành nhanh hơn.

Kim Jisoo sau khi nghe xong chỉ đành đem Sana cho chị Trưởng Phòng lỏ của mình.

"Tôi phô phương cứu chữa rồi,cậu tự dạy đi,em ấy chỉ dạy muôn hết cái phòng mình rồi"Jisoo kéo Sana và không quên phàn nàn với ai kia.

Nayeon nghe xong chỉ phì cười.

Giỏi đến thế cơ à?

"tự giải quyết,anh mệt lắm rồi em"Jisoo liền rời khỏi phòng

"em làm gì mà Jisoo tức giận đến thế?"Nayeon đi lại hỏi han

"Em có chỉ tiền bối 1 số công thức đồ thôi,sao chỉ giận thế?"Sana cũng thắc mắc

"Haha,nếu em ở đây rồi thì đợi tôi làm xong chúng ta đi ăn em không trốn được đâu!"Nayeon cười khúc khích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twice