1. kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minatozaki ... Sana ?! "

Vị giáo sư đứng tuổi đẩy gọng kính dày nhìn cô sinh viên đang khúm núm đứng trước mặt. Nhìn vào năm sinh lẫn mã số sinh viên, giáo sư chặc lưỡi rồi lại cao giọng hỏi.

" Năm ba rồi nhỉ ?! Sao cô còn học cái lớp này ?"

Đây là lớp về môn tư tưởng Mác-Lênin dành cho sinh viên năm nhất, tự dưng lại lòi ra một đứa năm ba. Đến giờ còn nợ môn này, trong lòng giáo sư thầm đánh giá không tốt mấy, còn không ngần ngại tỏ thái bực bội.

" Được rồi !! Cô bây giờ còn học cái lớp này của tôi chắc mấy kì rồi không học hành gì. Liệu mà học cho đàng hoàng, không có chuyện tôi nương tay đâu !! Rồi Minatozaki Sana chung nhóm với Chou Tzuyu và Kim Naeun "

Bên dưới lại có tiếng xì xầm, ánh mắt soi mói của vài đứa làm Sana cảm thấy ngượng vô cùng. Chỉ dám cuối đầu đi thẳng đến dãy bàn cuối rồi nép vào góc. Hôm qua Sana làm ca đêm, tờ mờ sáng đã phải bắt xe đến trường, lại lọ mọ tới thư viện chợp mắt được hơn nửa tiếng lại phải đến lớp. Khu trọ của cô cách đây khá xa, nếu về cũng chẳng kịp tới lớp. Cũng vì hôm đấy làm thêm tan ca trể, làm Sana không đến lớp ngay bửa đầu tiên được. Thành ra phải đến hỏi giáo sư chuyện chia nhóm làm thuyết trình, nên bị mắng cho một trận.

Ly cà phê đắng chát không làm Sana cảm thấy tỉnh táo hơn chút nào. Thậm chí, cô bắt đầu đau đầu và buồn nôn. Mí mắt sụp xuống với cả người đau nhức đủ chổ, chỉ cần bây giờ gục xuống bàn thôi Sana cũng ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.

Giọng vị giảng viên chậm rãi, lúc lại cao lúc lại thấp, lẫn vào tiếng xầm xì rôm rã của đám sinh viên. Sau một lúc, Sana không nhịn được mà gục xuống rồi ngủ quên mất.

Tiếng chuông reo hối hả, đám sinh viên ồn ào bỏ ra ngoài. Vị giảng viên nhìn cô gái còn ngủ trên giảng đường lại nhíu mày khó chịu, thảo nào nó lại nợ môn tới năm ba mà chưa trả.

" Đúng là lười biếng !! Chou Tzuyu, mau gọi cái cô năm ba dậy và ra khỏi lớp thầy ngay !! Đúng là ... "

Vị giảng viên tức giận, rồi đùng đùng bỏ đi. Cô sinh viên trẻ năm nhất trong vẻ chán nản cũng đến gần chổ Sana

" Này !! Chị gì ơi ?! "

Tzuyu không định đụng vào người lạ, nhưng gọi mãi không thấy tỉnh nên đành phải vỗ vỗ vai. Cuối cùng, Sana cũng ngọ quậy đầu, rồi ngước nhìn.

" Hở ... "

Sana dụi mắt, ngơ ngác nhìn cô sinh viên lạ hoắc trước mặt.

" Chị đã ngủ cả buổi rồi đấy. Mau về đi, thầy quay lại còn thấy chị chắc chắn sẽ mắng cho một trận !! "

Cô sinh viên bỏ đi, để lại Sana còn chưa kịp tỉnh sau cơn mơ ngủ. Đợi một hồi, khi tiếng chuông reo lên inh ỏi, Sana mới bừng tỉnh. Cô hoảng loạn gom hết đồ vào trong túi rồi phóng như bay ra ngoài. Trước khi vị giảng viên kia quay lại và cho một trận.

Trời sang thu, hôm nào cũng mưa tầm tã tới tối. Sana vội bắt xe buýt về nhà trọ. Khu Sana ở khá xa trường, lại nằm vào vùng dễ ngập nước, bù lại được khoảng giá thấp nên Sana ráng trụ lại tới giờ.

Cứ tới mùa mưa, khu trọ lại ngập tới mắt cá, nhiều lúc lại tràn vào nhà. Mặc dù có bạn cùng trọ, nhưng cô ấy thường xuyên ra ngoài với bạn trai, nhiều khi cả tuần thấy có mấy lần. 

Chuyến xe buýt đến trạm cuối, mưa vẫn không ngớt, sấm cứ chớp nhoáng như xé toạt cả bầu trời mù mịt.  Sana lại quên mang theo ô nên đành đứng trong trạm xe đợi. Nhưng chưa được lâu thì bà chủ trọ gọi tới báo tin dữ.

Con hẻm dẫn về trọ lại ngập, mặc kệ đôi giày vải đi dưới nước mưa, Sana vội vã lao nhanh về. Bên ngoài căn trọ của cô, đồ đạc đang trôi bập bềnh, ngay cả cửa cũng mở toang. Bà chủ trọ cau có nhìn Sana dính mưa trở về, liền lớn tiếng quát.

" Chúng bây lại gây chuyện gì nữa hả ?! Mới sáng sớm, con nhỏ kia kéo trai qua làm đùng đùng ... !!"

Sana bàng hoàng nhìn căn trọ bị xốc tung lên, đồ đạc thì quăng loạn xạ. Linh cảm chẳng lành, Sana vội lao ngay vào chổ giấu tiền. Nhưng chẳng tìm được đồng nào, ngay cả con heo đất nhỏ xíu cũng bị đập tan nát.

Sana run rẫy mà ngã khụy xuống, bần thần nhìn căn phòng.

" Sinh viên kiểu gì mà dẫn trai về trọ xong quậy phá. Này nhỏ kia, tao không chúng bây mướn nữa, cuối tuần cuốn gói đi nhá !! "

Bà chủ trọ tức giận đùng đùng rồi bỏ đi. Mặc dù con nhỏ người Nhật có vẻ ngoan ngoãn, thường đóng tiền đúng hạn, nhưng nó cứ về trể khiến con chó nhà bà ta sủa mãi không chịu được nên phải đuổi cả nó.

Sana cố gắng nhặt lại đồ bên ngoài, rồi tìm chổ ngồi để bình tỉnh lại. Cuối cùng chỉ có chổ cái bàn con chất đầy mảnh vỡ của con heo đất, Sana gom chúng sang một bên rồi co ro chân ngồi lên.

Số tiền Sana dành dụm cả hè để đóng tiền học không cánh mà bay, ngay cả tiền heo đất để sửa laptop cũng mất. Nghĩ tới đây, Sana chợt nhớ ra cái laptop của mình, cô vội lao đi tìm, nhưng chả thấy được gì nữa. Chỉ tìm ra trong tủ áo một lá thư do cô bạn cùng trọ để lại.

Thì ra cô bạn lỡ có thai với bạn trai, bần cùng về trọ lấy hết tiền lẫn cái laptop cùi của Sana. Ngay cả tiền trọ tháng này cô bạn còn chưa đưa lại cho Sana thì đã trốn đi mất.

Sana bàng hoàng ngồi bệp dưới sàn nhà ngập nước, nước mắt rơi lả chả. Siết lá thư trong tay, Sana tức giận đập mạnh vào tường. Cho tới khi đôi bàn tay đỏ chói lên đau đớn.

Số tiền cô vất vả cực khổ kiếm được, qua một buổi sáng liền mất hết. Cả cái laptop là tài sản đáng giá duy nhất cũnh bị lấy đi, bao nhiêu thứ Sana khổ công làm được cũng tan thành mây khói.

Ngoài trời lại mưa tầm tã, Sana khóc nấc lên từng hồi thảm thương ...

*


"Wendy !! Tụi mình cũng quen biết mà ... "

" Sana, thiệt tình là tớ không giúp được. Đúng là kí túc xá còn chổ, nhưng do cậu có nợ môn. Mà luật chổ này là nếu sinh viên còn nợ môn không được vào ở ... "

Wendy ái ngại nhìn Sana, tội nghiệp cho cô bạn đợi mỏi mòi từ sáng tới trưa. Mặc dù, trong khoa thiết kế, Sana là một trong số cái tên sáng giá, nhưng chả hiểu sao lại nợ cái môn triết từ năm nhất chưa trả được. Ban quản lý kí túc xá vừa lật hồ sơ thấy thế liền quẳng sang một bên, đứa trực bàn lại không thèm thông báo cho Sana biết. Tới khi Wendy tới, thì Sana cũng đợi cả mấy tiếng đồng hồ.

" Tớ sẽ hỏi lại, có gì sẽ nói với cậu "

Sana lủi thủi ra về, trong lòng cứ rối bời không thôi. Ngày mai tới hạn chuyển nhà, bà chủ trọ thấy mặt là đuổi như đuổi tà. Còn Sana chẳng còn đủ tiền mà thuê nơi khác. Tiền chổ làm lại bị quản lý không cho ứng sớm. Sana cũng không dám gọi về nhà cho bố mẹ biết.

Nhà Minatozaki không khá giả, tuy được sang đây học nhờ một phần học bổng, nhưng chi phí sinh hoạt đã trở thành ghánh nặng cho nhà họ. Kì đầu tiên, Sana còn nhờ vào học bổng, đến kì sau lại nợ môn nên tiền lại nhân gấp đôi. Sana đã cố gắng làm thêm điên cuồng bù lại khoản đó. Suốt ba năm trời, cô còn chẳng về thăm nhà, vì ở lại Hàn để kiếm tiền đóng tiền học. Bây giờ gặp chuyện thế này, bố mẹ hẳn sẽ lo lắng , Sana càng không muốn họ phải khổ cực nên bao nhiêu uất ức, buồn tủi đều giấu trong lòng.

Wendy cứ thở dài não nề, ngó theo bóng dáng Sana dần hòa vào đám sinh viên qua lại.

" Chị ấy đến đây có chuyện gì vậy ?!"

Wendy ngó lên, là nhỏ tân bí thư Park Jihyo khoa kinh tế. Hiếm khi nào thấy nó xuống đây chơi, trừ khi có drama hay tiệc tùng.

" Sana xin vào kí túc xá, mà không được. Nhỏ trực bàn sáng giờ không trả hồ sơ làm cậu ấy đợi mấy tiếng. Aigoo !! "

" Ủa chị ấy nổi bên khoa thiết kế mà, giảng viên bên khoa em còn không tiếc lời khen. Mắc gì không vào được ?! "

Trông Jihyo có vẻ tức tối, liền lấy cái đơn xin vào kí túc xá của Sana lên xem.

" Yahh !! Đám người trong ban quản lý không biết ai đoạt giải nhất thiết kế toàn thành phố này hả ?! "

" Biết ... Nhưng Sana còn nợ môn triết, mày cũng biết nợ môn làm sao vào được kí túc xá "

" Em mặc kệ !! "

Wendy nghe đồn nhỏ bí thư này mê mệt Sana bên khoa thiết kế cả năm nay mà không tin, giờ nhìn sắc mặt của nó mới tin sái cổ. Bình thường Park Jihyo thẳng tay đàn áp mấy đứa phạm luật, thế mà gặp Sana thì lại hùng hổ tìm cách lách.

Tính ra cô bạn Minatozaki cũng được xếp vào hàng hotgirl của trường. Năm nào đám sinh viên cũng cãi nhau chí chóe về mấy cuộc thi nhan sắc hoa khôi. Và Minatozaki Sana là cái tên thường được nhắc tới nhất.

" Mày định duyệt cho Sana vào kí túc xá thật ?! "

Jihyo gật đầu, bày giấy tờ ra ghi đơn xác nhận.

" Cái con điên !! Mày là bí thư, có quyền đâu mà kí. Tụi quản lý nó vả cho rớt cái mồm bây giờ !! "

" Tuy em không có khả năng, nhưng người khác thì có ... "

" Ai ?! "

" Myoui Mina"

Bà chị Wendy nhức đầu, ôm trán không thôi.

Con bí thư Jihyo đem giấy tờ chạy một mạch tới khu E tìm trưởng hội học sinh Myoui Mina. Chỉ mới nói mỗi cái tên thôi, Mina đã kí ngay lập tức. Hai đứa kéo nhau chạy đi đâu đó, thấp thoáng thấy mấy đứa trong ban quản lý kí túc xá nhốn nháo đi tìm Minatozaki Sana xin tội ...

TBC

author : nghe mùi bùng binh ngã năm ngã bảy ha !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro