VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Takeosan
Loạn luân!
______________________________________

Ở dưới sảnh đỏ sang trọng, một người cao một người thấp lại cứ đứng im như vậy

"này.. Sanzu, nay là sinh nhật của Senj-"

"im đi lão già!"

"lão muốn tổ chức thì lão tự mà làm! Tổ chức cho người chết làm lãng phí, đồ ăn cúng cho ruồi à?!"

Màn đêm u tối bị phá vỡ bởi tiếng gào lên của hắn với mỗi gã già ngoài 30
Thật là! Không biết yêu thương người già gì cả!

"Senju cũng mong mày dự sinh nhật nó lắm.. Mấy năm trước, mỗi lần tới sinh nhật nó.. Tao rất ngại khi chỉ có tao và nó.. Nó đã mong mày về nhà.. Ăn một bữa cơm, xem trương trình nó yêu thích và cả ngủ cùng với nhau.."

Hắn cố gắng bình tĩnh mà nghe những lời hối lỗi muộn màn của gã già, nghe mà ngứa hết cả lỗ tai, không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì

Mồm vẫn gào to lên cho bàn dân thiên hạ nghe

"lão khốn! Bây giờ là bây giờ, ngày xưa là ngày xưa, giờ nó chết rồi thì thực hiện mấy cái đó làm gì? Phí công à?? Già rồi thì cũng phải suy nghĩ đi chứ?! Càng già càng ngu à?!"

Ôi người em trai bị vấy bẩn bởi những thứ ô uế! Từ những thiên thần cánh trắng lại sa ngã vào vũng bùn đầy vết nhơ!

Gã nhớ hắn hồi đó, ngoan ngoãn.. Nghe lời.. Nhút nhát.. Và cả.. Đáng yêu nữa! Thật là nhớ khoảng khắc đó! Nhưng những gì đã trôi qua đều là kỉ niệm..

"Haruchiyo Akashi! Bình tĩnh nào"

Nói rồi chậm rãi đến ôm chầm lấy hắn, bản tính trẻ con vẫn ở đó, đầu hồng cứ dụi dụi, sờ vào lồng ngực gã

"Sanzu Haruchiyo.."

"rồi rồi.. Chiều mày.."

Nhìn như một cặp tình nhân vậy, tình nhân giữa mèo và cáo

Gã là cáo, luôn ranh ma và thích cho người khác thấy sự bình yên
Hắn là mèo, luôn kiêu ngạo và thích những sự bình yên lạ kì..

"thương.. Chiều mai mày rảnh.. Đến thăm nó nhé? Sanzu? "

"chỉ một lần nữa thôi.."

Hắn không thực sự là anh tồi.. Chỉ vì sự thiên vị quá chênh lệch đến rõ ràng..

Gã hôn cái chóc lên mái đầu hồng nhỏ, rồi lặng lẽ buông tay đi về phòng, hắn chỉ biết đơ người một lúc rồi cũng đi về phòng mình

Không nên có tình yêu chen vào tình cảm anh em, vì đó là trái luân thường đạo lí
Vì yêu chính em trai của mình, sẵn sàng trái lại với tự nhiên mà tiến tới với cuộc tình mập mờ
Không thể yêu
Không cam tâm bỏ
Không được chấp nhận
Không thể sống thiếu..

Gã chỉ muốn nói lời yêu.. Nhưng vì xã hội và định kiến tự nhiên, đành phải dấu nó và chôn nó cùng với lòng mình và mãi mãi chỉ ở dưới mười tất đất..
Chôn tình yêu cùng với tinh thần và cùng với tấm lòng chân thành. Ở lại trong lớp đất dày, để nó hòa tình yêu ta vào cùng với đất trời để không ai có thể ngăn cản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro