XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey x Sanzu

Mèo và cún trong tuyết

______________________________________

"mày thích cái này không?"

"thích.. Tổng trưởng cho tôi thì chắc chắn là thích rồi.."

Em sờ nhẹ lên chiếc khăn quàng cổ anh nói anh đan cho em, em vui sướng lắm, được người mình yêu tặng cho đồ tự làm thì sao chẳng thích chứ!

"ừm.. Nhưng mà đan hơi khó nên tao nhờ Emma làm giúp.. Chỉ một chút thôi nhé! Tao vẫn làm cho mày đó"

"nếu có ngài làm thì tôi vẫn nhận"

Đan len khá khó đó, đối với một người hấp tấp hay vô lo (trẻ con ấy, hay mất tập trung nữa ) như Mikey điều đó khá khó khăn rồi đó. Sanzu sờ nhẹ quanh chiếc khăn len được quàng lên cái cổ trắng ngần đó.

"vậy thì mày nhận đi nhé!! Tao phải đi mua một chút đồ cùng Ken chin đã.."

"ừm"

"mày nhớ giữ ấm đó, mùa đông mà không có khăn của tao là mày thành mèo đông lạnh rồi!"

"ngài nhớ cấn thận"

Sanzu vẫn tay nhìn ngài cũng Dảken trong bộ áo đông ấm áp. Em quay người lại vào bên trong xe cùng Muto.

"ồ, sướng quá nhỉ? Được tổng trưởng đan tặng luôn ha!"

"có gì đâu.. Chọc tao nữa tao cào nát mặt mày."

"vậy thì về thôi nhé"

Muto quay lại, cầm vô lăng lái thuần thục trên chiếc xe hơi đén nhánh mới tinh. Em ngồi hành ghế sau cứ quấn quýt quanh chiếc khăn ngài tặng. Chiếc khăn quàng tuy không được đẹp mắt nhưng nó vẫn là tấm lòng ngài tặng.

"hihi.."

Thoáng chốc đã hết đông, tuyết trắng dày dần lớp lớp mỏng hơn, tan ra khi ánh nắng tới. Sanzu nhìn chiếc khăn rồi thở dài, vậy là phải đợi mùa đông mới mang được nữa sao? Tiếc ghê. Tay em gấp chỉn chu chiếc khăn quàng lại rồi để nó một góc tủ dễ thấy để không khó quên. Sanzu đi xuống nhà ăn sáng cùng Muto rồi nằm lì ở nhà vì em đã đủ tuổi đi làm đâu, chỉ Muto đi làm, một mình ở nhà lăn xung quanh sàn.

"chán quá!"

Em mở điện thoại lên, một tin nhắn mới gửi, của Mikey.

Mikey❤️❤️❤️

8:32 - 1/1/????
: mày có muốn đi chơi không? Hẹn 9:00 có mặt ở công viên Y nếu mày muốn đi nhé! Nhớ là phải mang cái khăn tao tặng đi cùng đó nha, không cần ngại chỉ có vài thành viên thôi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haruch

8:35 - 1/1/????
:tao sẽ đi, mà mang khăn để làm gì thế ạ? Trời cũng hết đông rồi Mikey.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mikey❤️❤️❤️

8:35 - 1/1/????
:tới rồi mày biết
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sau đoạn tin nhắn trên điện thoại gập nhỏ trên tay. Em đặt điện thoại xuống bàn, nằm xem tivi một lát, gần tới giờ, cụ thể là còn 5p nữa. Sanzu lên lầu chuẩn bị đồ giản dị gồm một áo thun trắng, quần đùi và một đôi vớ kèm chiếc dày thể thao. Không quên cầm theo chiếc khăn quàng cầm trên tay

Sanzu thong thả tới tơi hẹn, có đủ mọi người trong tin nhắn chỉ có vài thành viên quen thuộc. Sanzu đi lại gần Mikey, anh chìa tay ra hai chiếc kẹp tóc hình hai nửa trái tim.

"cái này là gì đây?"

"cho mày đó!"

Mikey nhón chân lên kẹp lên tóc Sanzu, anh không thích kẹp lên tóc vì trông nó quá nữ tính đối với anh nên mikey kẹp lên góc áo của mình dường như hai người đã là một cặp.

"vậy mày là của tao nhé!"

"ừm.."

Mọi người đi chơi rất vui, chơi với đủ thứ trò đến khi chiều tà, ánh sàng dần phai hơn, họ tản nhau về với lời hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12 năm

Anh chết rồi, trong lòng Sanzu, nhảy từ tần cao xuống nền đất lạnh. Máu thấm đẫm từ áo anh đến áo em, nước mắt anh lại khiến em khóc nấc. Mái tóc hồng rối bù vì sự bỏ rơi.

Em kéo ra chiếc kẹp thép đó, bị mòn theo thời gian, nhìn lại nó, nhớ đến trước kia, vui vẻ biết bao chứ không phải từng người một chỉ là cái xác lạnh lẽo kia.

Em còn gì sống nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro