Chương 5 : Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muto : Sanzu...Sanzu...dậy đi nào mèo con

Hắn lay nhẹ người đánh thức em dậy. Mèo con của hắn vẫn thích ngủ như thế. Mơ màng,em quàng tay qua cổ hắn mè nheo như thể trẻ con vậy.

Sanzu : Đội trưởng ~ đưa em đi rửa mặt đi,người em đau hết rồi ~

Hắn phì cười với bộ dạng này của em. Đáng yêu quá đi mất. Để chân em quặp quanh eo mình,hắn đưa em đi vệ sinh cá nhân rồi bế em xuống bếp. Đặt em lên mặt bàn bếp,hắn xắn tay áo lên bắt đầu nấu nướng. Vẫn mùi hương quen thuộc này khiến em thư thái. Em thích nó. Người yêu em vẫn ngọt ngào,ân cần và yêu thương em như vậy. Bữa sáng của em là một miếng bánh flan trứng sữa. Hắn tận tình đút cho em từng miếng một,vừa đủ với chiếc miệng bé nhỏ của em. Xong bữa,hắn đưa em ra sofa xem tivi. Em mong rằng cuộc sống bình yêu này của em sẽ mãi mãi tồn tại và ở bên em. Em thấy chán cuộc sống với máu và thuốc phiện rồi. Mải mê trong suy nghĩ. Em ngủ gục trong lòng hắn. Hắn xoa đầu em,xoa mái tóc hồng mượt mà của em.
Brrrr !
Brrrr !
Tiếng rung của điện thoại vang lên đâu đó quanh đây. Hắn nhìn bên cạnh,là điện thoại của em. Chắc rớt hôm qua. Xem nào,Ran Haitani ~. Theo như hắn biết,Ran cũng thuộc tổ chức của em. Hắn mở máy lên nghe...

Ran : Sanzu ! Mày đi đâu cả hôm qua vậy !?

Mikey : Tại sao tao gọi mày không nghe ? Hả !?

Kokonoi : Về đi No.2 ! Tổ chức đang loạn lên vì mày đó !

Những tiếng cãi vã ở đầu máy bên kia cứ thể đổ vào tai hắn. Hắn mỉm cười rồi dập máy. Hẳn em rất quan trọng với bọn chúng. Nhìn xuống con mèo nhỏ đang ngủ vùi trong lòng mình,hắn muốn giữ em lại,giữ cho của riêng hắn. Hắn không muốn để em phải xa hắn thêm một phút giây nào nữa. Nhưng hắn không thể...
____________________________________________________________________________

Ran : Tại sao nó không trả lời cơ chứ

Gã tức giận ném điện thoại xuống đất. Cất công gọi như vậy mà em không nói tiếng nào mà chỉ dập máy.

Kokonoi : Liệu...có phải nó đang gặp nguy hiểm ?

Ran : Chết cười,thằng đó thì lo gì. Chỉ lo người đụng vào nó thôi.

Mikey : Bọn mày trật tự đi. Nó đang ở cạnh người khác rồi... Nó sẽ không bao giờ không trả lời nếu tao hỏi...

Cả căn phòng im lặng. Đúng là như vậy,Mikey là vị Cua của em cơ mà. Tất cả cùng rơi vào trầm tư...
____________________________________________________________________________

Sanzu : Muto ! Đừng,đừng đi ! Xin anh ! Đừng bỏ em lại !

Em đuổi theo bóng lưng hắn. Bóng lưng ấy ngày một xa dần...xa dần... Em chạy theo nó...chạy mãi...

Mikey : Sanzu ! Ngươi quay lại cho ta !

Tiếng gầm thét của Vua sau lưng em khiến em thêm sợ hãi. Mấy bóng đen gì đó giữ em lại. Mikey ngày càng tiến lại gần em. Hắn vuốt má em rồi sờ lên vết sẹo hình thoi bên khóe miệng em.

Mikey : Sanzu... Ta đã đánh dấu như vậy mà ngươi chưa hiểu sao ? Chưa biết điều sao ?

Nói rồi hắn quăng cái đầu đầy máu me của Muto vào người em...
____________________________________________________________________________

Sanzu : Muto ! Muto !

Em bật dậy. Ngước lên nhìn,hắn vẫn đang ở đây. Hắn chưa chết... Em ôm lấy hắn mà khóc nức nở. Cơn ác mộng vừa rồi chính là điều em sợ hãi. Hắn sẽ lại bỏ em đi ư ? Như trong giấc mộng ấy.

Muto : Em vừa gặp ác mộng sao ?

Hắn vuốt lưng em an ủi. Sau khi bình tâm lại,em mới khẽ lên tiếng.

Sanzu : Đội trưởng... Đừng bỏ rơi em nữa...được không ?

Muto : Được rồi,tôi không bỏ em đâu.

Úp mặt lên ngực hắn,hít hà những hương thơm trên người hắn. Chỉ có hắn mới cho em cảm giác này.

Muto : Tôi nghĩ em nên quay lại tổ chức một thời gian đi. Vừa nãy có người gọi đấy

Sanzu : Vâng...

Em thật tình chẳng muốn rời khỏi đây chút nào. Nhưng mà...vì sự an nguy tính mạng của cả hai,em phải đi. Mặc lại bộ vets hôm trước,em chuẩn bị xong để trở về với nơi đó. Hắn đưa em đến căn cứ của tổ chức. Bước xuống,em tiến lại căn nhà u ám ấy. Ngay khi em vừa mở cửa ra,một bàn tay lạnh lẽo đã ôm lấy em. Đặt lên môi em một nụ hôn như thể chào mừng,là Rindou Haitani. Em liếc lại chiếc xe phía sau. Tuy đã bị tấm kính ngăn cách,nhưng em cảm nhận được sát khí của người trong xe. Gã kéo em vào trong căn biệt thự mà chẳng màng để tấm đến cái xe đằng sau. Đưa em vào phòng họp,hắn để em đứng đối mặt với Vua.

Mikey : Sanzu,mày đi đâu từ hôm qua ? Tao gọi không trả lời ?
____________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro