Chương 2: Thừa thãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này là thế nào chứ??

 Baji lo lắng suy nghĩ không biết nên làm thế nào, trong đầu đang tự hỏi Haruchiyo có làm sao không thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

''Senju, về thôi''

Cả 3 hướng về phía em liền khựng lại khi bắt gặp ánh mắt ấy, cặp mắt xanh lục của Haruchiyo đục ngầu và âm u, cảm giác cả cơ thể như rơi vào hầm băng.

Muốn giãy dụa để thoát ra ngoài, la hét cầu cứu nhưng phát hiện bản thân không tài nào cử động nổi, mọi thứ xung quanh chỉ còn lại sự lạnh lẽo và cô độc đến đáng sợ.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Senju đi chậm từng bước, hướng mắt lên nhìn người anh thứ của mình song lại sợ hãi mà quay đầu đi.

Sanzu vẫn bình thản mà đi về căn nhà của mình, trong đầu cũng có rất nhiều dự tính khác nhau.

Bây giờ trông em rất thê thảm với vết thương đang chảy máu xuống cằm và dính đầy ra áo nhưng Sanzu cố tình để thế đó.

Vết sẹo này em không quan tâm, điều em quan tâm là khi anh Takeomi thấy sẽ lo lắng cho em lắm đúng không? 

Sẽ ân cần chăm sóc cho em và ôm em thật chặt đúng không? 

Chỉ cần như thế thôi em cũng mãn nguyện rồi, cũng không trách cứ gì Senju mà sẽ cố gắng tha thứ cho nó vì ai hồi nhỏ chẳng gây ra một vài sai lầm đúng không?

Mở cửa, Sanzu liền nghe thấy tiếng tivi ở phòng khách.

Tính đi tới để gọi tên anh thì bất ngờ ''Rầm'' một tiếng phát ra từ sau lưng em.

 Quay ra thì thấy Senju vấp phải bậc cửa, cái chân bên phải của nó sưng tím lên hẳn một cục, Sanzu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Takeomi từ đằng sau lao lên với vẻ mặt hốt hoảng rồi lập tức bế con bé vào phòng để sơ cứu, bỏ mặc em ở đấy.

Vài phút sau.

Sanzu mới từ từ bước đến phòng khách, tính bước vào thì giọng nói của Takeomi vang lên đầy vẻ tức giận

''Haruchiyo mày trông em cái kiểu gì thế hả!!'' 

Gương mặt lão nhăn nhó, nhìn về phía em thì khựng lại trước vết máu trên người cậu bé.

Bước về phía em trai mình, đôi mắt người anh đầy vẻ sửng sốt không thể tin nổi.

Sanzu mừng rỡ, khóe miệng muốn nở nụ cười nhưng đau quá nên chỉ có thể kìm xuống, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng tràn đầy những tia sáng nhỏ hi vọng, từng chút từng chút vun đầy.

Ừ.

Em biết mà, anh hai vẫn rất thương em, bình thường la mắng em là để em trở nên hoàn thiện bản thân hơn thôi.

''Haruchiyo mày đi đánh nhau sao??!''

''!!!''

 Chưa để Sanzu kịp nói gì lão đã tiếp tục với bộ mặt cực kì tức giận.

''Mày đi đánh nhau với người khác rồi liên lụy tới em mình sao!!Tại mày nên Senju mới bị thương có phải không Haruchiyo?!!!''

"kh-không phải đâu, e-em không có..'' 

Sanzu hốt hoảng, tròng mắt dần ánh lên hơi nước xung quanh, miệng dù rất đau rát nhưng vẫn cố nói từng chữ để Takeomi tin tưởng mình.

''Mày còn cãi hả!! Cút về phòng kiểm điểm lại mình nhanh!''

Lão gầm lên đuổi em ra chỗ khác, hiển nhiên lão không tin lời em nói.

Sanzu cúi gằm mặt xuống, bàn tay nhỏ run rẩy với ra níu lấy một góc áo của lão, nhỏ giọng nỉ non.

''Anh ơi...em đau.''

Những từ tiếp theo em không cất tiếng lên được, trái tim nhói lên từng hồi, đau đớn như sắp vỡ tan.

Anh ơi, em đau, em đau lắm nên hãy ôm em, quan tâm em có được không?

''Tao không quan tâm!!'' 

Đáp lại, gã liền hất tay em đẩy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Sanzu vì mất sức mà ngã ra sàn, cơn đau trên người dồn dập kéo đến cả từ thể xác lẫn tinh thần.

Sao lão có thể đối xử với em như thế chứ?

Sanzu cứ tưởng rằng bản thân cố gắng làm một người em ngoan ngoãn, một người anh trai tốt thì mọi thứ sẽ ổn cả.

Nhưng....

Kết quả lại thành ra thế này đây.

Hah....

Cười thầm tự châm biếm bản thân trong khi tay đã nắm chặt đến rỉ máu.

Kết cục, vẫn chẳng thể nào sửa đổi được.

Sanzu bày kế lập mưu, hy vọng có thể thoát khỏi sự sắp đặt của Thiên đạo, tận hưởng một cuộc sống bình dị và êm ấm.

Nhưng, thất bại rồi.

Có khi sẽ phải chết cũng nên?

Sanzu đứng dậy, gương mặt non nớt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến cực độ, vốn không nên xuất hiện trên người một đứa trẻ 10 tuổi.

Máu, máu vẫn tiếp tục rơi, từng giọt từng giọt nhỏ lên sàn nhà trắng muốt trông cực kì quỷ dị.

Từ giờ sẽ chẳng còn Akashi Haruchiyo nào nữa.

Sanzu phải rời đi, dù có muốn hay là không, ở đây không có chỗ dành cho em----sự tồn tại dư thừa này.

Từ giờ, em....






















...đã là Sanzu Haruchiyo rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro