Chương 24: Khác thường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền Musashi.

Smiley thích thú nhìn cái bọn đang ngồi xị mặt trên bậc thềm trước cổng đền.

Nụ cười càng thêm tươi roi rói.

''Hôm nay người cũng không đến à?''

 ''.....''

Tất cả đều đồng loạt im lặng.

 Tầm mấy phút sau, Mitsuya mới thở dài ngao ngán trả lời

''Ừ. Cũng vẫn như vậy....''

Nhân vật đang được mọi người nói tới không ai khác chính là Sanzu.

Trận chiến hôm Halloween kết thúc.

Baji may mắn không chết.

Hiện tại đang nằm trong viện dưỡng thương dài ngày.

Mặc dù vết đâm đầu tiên là chí mạng nhưng vết đâm thứ hai lại chỉ là một vết đâm rất nông cho có máu chảy ra mà thôi, kết hợp với sức khỏe gấp mấy lần người bình thường của Baji thì việc còn sống hoàn toàn là có khả năng.

Nhưng lời nói và biểu hiện ngày hôm ấy của cả ba đã để lại rất nhiều nghi vấn cho những người có mặt lúc đó, đặc biệt là Touman.

Takemichi và những người khác muốn tìm hiểu rõ vụ này.

Nhưng khổ nỗi, người không chịu hợp tác thì ta biết thế quái nào được.

Mikey từ hôm đó thì cả ngày chỉ ủ rũ, héo héo như cây xanh không nước không mưa.

Baji tuy vẫn cười đùa, ồn ào náo nhiệt nhưng chỉ cần ai nhắc tới vụ đó là hắn liền đánh trống lảng ngay, cậy miệng cũng không nói nửa lời.

Còn người cuối cùng, Sanzu như bốc hơi khỏi thành phố vậy.

Gọi điện thoại không bắt máy, họp bang cũng không đến, đã gần một tuần rồi mà chẳng thấy bóng dáng người xuất hiện.

Chifuyu đã từng đề cập đến việc tới nhà tìm người.

Nhưng không một ai, đúng, là không một tên nào trong đám này biết nhà, gia đình cũng như nơi sinh sống của Sanzu ở chỗ nào.

Đến cả Mucho cũng chỉ biết là đối phương hiện đang sống một mình mà thôi.

Mọi thứ liền nhanh chóng đi vào ngõ cụt.

.


.


.


.

Trước cổng bệnh viện.

''Rồi, em đang đi một mình thôi, yên tâm đi.''

''Không có. Em không có ghét bỏ anh, là thật đấy!''

Cầm trên tay là chiếc điện thoại còn nguyên vẹn, Sanzu vừa đi vừa kiên nhẫn trò chuyện.

Dường như đầu dây bên kia vẫn chưa chịu kết thúc, em đành đáp qua một hai câu rồi nhanh chóng cúp máy.

''Tới nơi rồi, em cúp máy đây.''

''Ừm.''

Bíp.

Sải bước trên đoạn hành lang dài vắng vẻ quen thuộc, Sanzu nhịn không được mà có chút thả lỏng.

Shinichiro đã tỉnh.

Cuộc gọi dai dẳng đợt nọ ra là từ bệnh viện gọi đến để thông báo tin mừng.

Vì phải tốn thời gian sửa chữa lại chiếc di động đã bị đập bể nên tới tận 2 hôm sau Sanzu mới biết được chuyện này.

Hậu quả Shinichiro liền giận em luôn.

Lẩm bẩm nói cái gì mà bé con không thèm quan tâm anh nữa?

Đến anh chỉ là gánh nặng thôi đúng không?

Rồi thì anh mới hôn mê một thời gian mà em đã tính phủi tay tỏ ra không liên quan???

Báo hại Sanzu phải ở lì trong phòng bệnh nguyên một ngày mà dỗ dành, an ủi, hứa hẹn, xin lỗi đủ thứ lặt vặt.

Haizz.

Mải mê suy nghĩ, Sanzu rất nhanh đã đứng trước cửa phòng.

Bàn tay đưa ra tính mở cửa-----

Cạch!!!

Keng!!!

''Aaaa!!!''

Tiếng đồ đạc đổ vỡ cùng tiếng phụ nữ la hét thất thanh từ trong vọng ra ngoài.

''!!''

Sanzu giật mình xông vào.

Trong phòng.

Vị bác sĩ trung niên ôm lấy cánh tay mình, đứng đó bất động, vẻ mặt hốt hoảng lo lắng.

 Bên cạnh ông là một nữ y tá đang dìu đỡ, gương mặt cô vẫn còn đọng lại vẻ sợ sệt, cảnh giác nhìn người đứng trên giường bệnh.

Dưới đất rải rác các dụng cụ y tế chữa trị, cái khay đựng nhỏ cũng yên vị nằm ngay bên cạnh.

Sanzu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hai cánh tay cứng rắn vòng qua ôm chặt lấy.

''Bé con....''

Shinichiro buồn bã, nhỏ giọng nỉ non.

Thoáng chốc, Sanzu liền cảm thấy trái tim như có lông vũ nhẹ nhàng cọ qua.

Ngứa ngáy đến bất thường.

''Em ở đây, Shinichiro.''

Nghĩ là người đang mất bình tĩnh, Sanzu đưa tay xoa nhẹ phần lưng giúp đối phương thả lỏng.

Đỡ Shinichiro ngồi lại giường, em mới phát hiện ra trên tay anh đang nắm chặt con dao nhỏ sắc nhọn chuyên dùng cho phẫu thuật.

''Đã có chuyện gì à?''

''....''

Không có câu trả lời.

''Nói cho em biết Shinichiro, chuyện gì vừa xảy ra? Có kẻ bắt nạt anh ư?''

Dù có là huyền thoại của giới bất lương, tổng trưởng đời đầu của Hắc Long thì trong mắt Sanzu, Sano Shinichiro luôn là người bị hại, là bên phải chịu thiệt thòi.

Mà Shinichiro cũng rất tận hưởng việc này.

Như thế sẽ làm cho bé con luôn lo lắng cho anh, lúc nào cũng nghĩ tới anh và đối xử đặc biệt với anh hơn bất kì kẻ nào khác.

''Bọn họ động vào người anh....''

Shinichiro ủy khuất cáo trạng, gương mặt gầy gò trắng bệch hiện lên vẻ yếu ớt nhu nhược.

''Động vào người? Là thế nào, anh nói rõ cho em biết.''

Sanzu cái hiểu cái không nhưng nghe thấy thế lông mày đã khẽ nhăn lại.

''Mấy người đó bảo anh cởi đồ, còn muốn chạm lên tay anh nữa....bé con, anh khó chịu lắm.''

Như để chứng minh cảm xúc hiện giờ của bản thân, Shinichiro từ đằng sau càng thêm dính chặt lấy người trong lòng, hốc mắt hơi đỏ ửng, đầu dụi qua dụi lại trên vai em.

''Không phải đâu! Hai người hiểu lầm rồi!''

Vị bác sĩ đang im lặng đột nhiên hét lớn thanh minh.

''Xin hãy nghe tôi giải thích!!''

''.....''

Sanzu không cắt ngang, tỏ vẻ muốn nghe kĩ.

Người bác sĩ kia tiếp tục:''Chúng tôi chỉ là muốn bệnh nhân cởi áo ra để kiểm tra tình trạng sức khỏe và thay bình nước truyền dịch mới mà thôi, tại việc bệnh nhân tỉnh lại đã như một kì tích nên....tôi muốn kiểm tra kĩ càng hơn để không có vấn đề gì!''

Nhưng ông còn chưa kịp làm gì thì đã bị tấn công bất ngờ rồi.

Cũng may do quần áo đủ dày nên trừ bỏ hơi đau nhói ở cánh tay thì không có gì đáng lo ngại.

Nhưng ánh mắt u ám như muốn lao đến giết người của chàng trai lúc đó đúng là khiến người ta phải rùng mình sợ sệt.

''Đây đều là sự thật! Xin hai người hãy tin chúng tôi!!''

Nữ y tá gấp gáp khẳng định.

Tuy cô còn e ngại về vụ việc ban nãy, nhưng nếu hiểu lầm này mà bị lọt ra bên ngoài thì có hơn mười cái miệng cũng khó mà giải thích được.

Công việc của cô cũng kết thúc luôn.

''.....''

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.

Bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt.

''Được rồi. Nếu chỉ là chút hiểu lầm thì thôi vậy.''

Cuối cùng Sanzu thở ra một hơi, không có ý muốn làm to chuyện lên nữa.

Việc kiểm tra lại sau đó tiến hành khá là thuận lợi.

Nhìn bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất đằng sau cánh cửa, Sanzu tự nhiên thấy có chút tội lỗi.

Chuyện này không thể trách bác sĩ và y tá được, họ chỉ muốn hoàn thành tốt trách nhiệm và công việc cần phải làm thôi.

Nhưng cũng không thể trách Shinichiro được.

Cái gì cũng có nguyên do của nó.

Số là trước đây, ở 'Đường thế giới thứ nhất'.

Sano Shinichiro có tham gia vào một tổ chức giáo phái tà đạo bất hợp pháp.

Mà tên giáo chủ trong đó có sở thích quái dị lại đi nhìn trúng Shinichiro luôn lủi thủi, ngồi không một mình một chỗ.

Tên đó lợi dụng quyền hành nên năm lần bảy lượt không an phận, có ý muốn động tay động chân với anh.

Kết quả....

Shinichiro liền phế đi hai cánh tay của gã.

Từ đó, ngoại trừ là người thân quen, còn lại bất kể nam nữ anh đều có phản ứng kích động, bài xích tiếp xúc.

''Bé con đang suy nghĩ gì đấy?''

Shinichiro thấy người thương đang ngây ngẩn không để ý đến mình thì bực bội.

''Xin lỗi, em không chú ý. Anh cần cái gì sao?''

''Có. Anh cần bé con chú ý tới anh nhiều hơn nữa....có được không?''

Câu cuối ngân dài, thanh âm uất ức nhỏ giọng mà cầu xin, rất dễ khiến người ta đau lòng.

Khóe mắt thiếu niên không tiếng động khẽ giật giật, hồ nước phẳng lặng trong lòng như bị ném xuống một viên đá nhỏ, gợn sóng lay động lũ lượt kéo đến.

Trái tim, cảm giác có hơi khác lạ.

''....Ừm, em biết rồi.''

Âm thanh chậm rì rì đáp lại.

Sanzu cụp mi, bàn tay nắm nhẹ rồi lại thả ra, bình tĩnh khống chế những cảm xúc khác thường kia, đáy mắt lạnh nhạt không chút nào để tâm.

Khi nghe thấy câu trả lời mình muốn, Shinichiro vui sướng cười rộ lên, ánh mắt tràn ngập hình bóng người đối diện, trái tim như được mật ngọt lấp đầy.

Anh biết bản thân chỉ cần làm thế thì em sẽ không thể từ chối được mà.

Ah.

Thật là càng ngày càng không muốn cách xa bé con một tí nào.

Cả cơ thể mềm nhũn không xương đổ lên người Sanzu.

''Shinichiro''

''Sao thế? Bé con cần gì sao?''

''....Cần. Anh ôm chặt quá rồi đấy, thả lỏng chút.''

Sanzu có chút khó thở, giật giật người muốn thoát ra.

''Anh sợ. Phải ôm bé con thế này mới hết được....''

Shinichiro ngay tức thì lật mặt, làm ra vẻ đáng thương muốn khóc.

''Bé con không thích anh ôm hay là không thích anh?''

''....''

''Em muốn rời bỏ anh sao?''

Đôi mắt càng ngày càng cô đơn, bơ vơ như đứa trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa.

''....''

''Em đã nói là sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình....''

''....''

Anh một câu lại tiếp một câu, quả thực chính là càn quấy.

Sanzu thực sự khó hiểu.

Sao em mới nói có một câu thôi mà nghĩa của nó lại thành ra thế này vậy???

Tội nghiệp.

Đầu gỗ như Sanzu làm sao đấu lại nổi kẻ mặt dày ranh mãnh như Shinichiro chứ.

Đến cuối vẫn là phải ngồi im để mặc cho đối phương làm gì thì làm thôi.

Shinichiro xa cách với ai thì xa, nhưng đối với Sanzu thì hận không thể dán lấy người ta 24/24.

Dính còn hơn ghê hơn kẹo mạch nha dính trong răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro