Chương 7: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi dựa người vào ghế trong công viên, Sanzu để mặc từng cơn gió lạnh thổi qua, gió bay tới xuyên qua từng kẽ tóc của em, trong cơn mát lạnh có thể cảm nhận được sự dịu dàng tựa như an ủi, vỗ về.

Hôm nay tâm trạng của em không được tốt.

Chả tìm ra được nguyên nhân cụ thể là sao cả. 

Sự khó chịu cứ như vũ bão dồn dập kéo đến khiến Sanzu buộc phải rời khỏi phòng nếu không bản thân sẽ mất kiểm soát mà đập phá đồ đạc hoặc tự làm bản thân bị thương bằng những vết cào, cấu.

Cảm xúc của Sanzu không được ổn định như người bình thường....

Em có thể thấy tức giận chỉ vì những việc nhỏ nhặt như tiết trời hôm đó âm u hay không tìm được vật cần tìm hoặc tệ hơn là như bây giờ không vì việc gì hết, điều này làm Sanzu cảm thấy mình giống như một kẻ điên.

Nhưng không sao cả, điên thì điên thôi, chính bản thân cũng đã quen với điều này rồi.

Đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, ngắm nhìn những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh, lắng nghe tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau khi có cơn gió thổi tới.

Hít mạnh một hơi, cảm nhận luồng không khí sạch sẽ ùa vào buồng phổi, như đang cố dẹp loạn cái cảm giác bức bối khó chịu trong cơ thể người thiếu niên.

Yên bình như vậy cũng khiến cho tâm tình của Sanzu tốt hơn phần nào.

Dứt mình khỏi dòng suy nghĩ.

 Sanzu bỗng nhận ra mây đen đang ngày một nhiều, trong không khí cũng quanh quẩn mùi ẩm ướt báo hiệu trời sắp đổ mưa.

''Phù!''

Thở mạnh một hơi em dùng sức đứng dậy, quay người tính trở về. 

Đi được vài bước thì vô ý va nhẹ vào vai một người, chưa kịp nói hai từ 'xin lỗi' thì...

Rầm!!

Sanzu:''......''??!!!

Kẻ bị va vào không nói một lời liền ngã ra đất.

Mái tóc bạc cùng cơ thể gầy gò đang không ngừng run rẩy khiến người nhìn vào liền cảm thấy đau lòng xót xa.

''Nè nè, người kia vừa mới làm gì vậy?''

''Côn đồ?! Không phải chứ, trông đàng hoàng thế mà, sao có thể...''

''Hừ, chưa nghe không thể trông mặt mà bắt hình dong hả? Bla bla bla....''

Xung quanh vẫn còn nhiều người chưa đi, tiếng xì xào to nhỏ phát ra tứ phía. 

Bầu không khí dần lâm vào tình thế khó xử, không còn cách nào Sanzu đành cúi xuống vác người lên vai mà đưa đi.

 Vâng.

'Vác' theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Người bị vác: ''....''

Người xung quanh:''....'' 

Đây là phương thức tra tấn kiểu mới sao??


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vừa tỉnh giấc, lại phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, hắn cảnh giác xem xét xung quanh.

Cách bài trí này.... phòng khách sao??

''Tỉnh rồi?''

Giọng nói lạnh băng vang lên.

Hắn quay sang, chấn động khi đối mặt với thiếu niên trước mắt mình.

Người đẹp thì hắn đã thấy qua nhiều rồi, nhưng có thể sở hữu gương mặt hoàn mỹ như vậy thì đây là lần đầu được gặp.

Non nớt, nhưng lại tràn đầy tự phụ cùng lãnh đạm.

''Có đói không? Vào đây ăn chút gì đi''

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, đến khi hắn hoàn hồn mới phát hiện bản thân đang ngoan ngoãn ăn cơm trước mặt người đối diện.

''.....'' 

Thôi kệ, trước tiên cứ bổ sung thể lực cái đã.

Cơm nước xong xuôi, hắn cũng đã sửa sang lại ngoại hình.

Làn da rám nắng khỏe mạnh, mái tóc cùng lông mi bạc trắng, đôi mắt tím nhạt như hoa tử đằng đang mùa nở rộ.

Lộng lẫy và xinh đẹp.

''Mày tên là gì?'' 

Sau vài phút im lặng, Sanzu mở lời hỏi.

''...Izana. Tao là Kurokawa Izana'' 

Thấy biểu hiện bất ngờ của người đối diện, hắn hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi.

''Mày là con lai?''

''Đúng, tao mang nửa dòng máu Philippines'' 

Nhờ thế nên Izana rất dễ thu hút ánh nhìn, đa phần là si mê ái mộ.

''Có gì lạ hả?''

''Không gì, hỏi chơi thôi'' 

Sanzu rũ mi che đi cảm xúc từ đáy mắt, trong đầu như ẩn như hiện vang lên những tiếng nói the thé cay nghiệt từ già đến trẻ.

 ---------Đồ quái thai, cút đi!!

 --------Đừng có lại gần chúng tao!!

 --------- đồ dị hợm! Đẩy nó ra!!!

''Mày hỏi xong rồi giờ đến lượt tao'' 

Đưa mắt lên nhìn Izana, Sanzu có thể nhìn được tia giảo hoạt lóe lên trong mắt hắn.

Có chút ngờ ngợ.

''Mày tên gì và đây là đâu?''

''Sanzu Haruchiyo, đây là nơi tao ở''

''Mày ở đây thế người nhà mày đâu?''

''Không có, tao con một'' 

Giọng điệu bình thản làm hắn có hơi bất ngờ.

Đối phương thoải mái thừa nhận như vậy sao?

''Câu cuối tại sao lại mang tao về đây?''

 Izana chắc chắn lúc trước mình không hề quen biết người này.

''Mày va vào tao rồi ngất trên đất, hết cách tao mới mang mày về. Mẹ kiếp, làm như tao thích lắm ấy''

 Sanzu nhíu mày, hơi khó chịu nói rõ nguyên nhân, dù sao dây dưa với Izana làm em có dự cảm không tốt.

''.....'' 

Có cảm giác bị khinh thường.

''Nếu mày hỏi xong rồi, cũng khỏe lại rồi thì cửa ra đằng kia. Không tiễn'' 

Ý tứ rất rõ ràng là muốn đuổi hắn đi.

Izana:''.....''

 Liệu có thể nói rằng hắn đã lỡ vứt điện thoại ở một nơi nào đó không biết và đang muốn nhờ đối phương giúp đỡ không? 

Cũng mường tượng ra em sẽ có vẻ mặt như nào rồi, trong ngoài bất nhất làm cho Izana có chút thích thú.

Tất nhiên việc không nói là không thể nào.

Sanzu miễn cưỡng, miễn cưỡng cho hắn ở lại khi Izana nói là sẽ làm việc nhà để trả phí ở chung và những thứ khác.

Con người không thích làm việc nhà:''.....'' Dụ hoặc quá lớn.

''Khoảng thời gian này nhờ mày nhé, Haruchiyo'' 

Đáp lại qua loa, Sanzu nhanh chóng bỏ đi làm việc khác để lại Izana đang vui vẻ với kế hoạch dụ cho ở cùng của mình thành công.

Căn phòng không thể nói là bẩn.

Chỉ hơi bừa bộn vì đồ đạc để lung tung nên dù có dọn dẹp cũng chả tốn công sức mấy là bao.

Vừa có chỗ ở nhẹ nhàng lại có thể quan sát tên nhóc thú vị kia không phải rất tuyệt sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro