Chương 9: Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakucho sau khi được giải thích rõ ràng cũng hiểu vấn đề, đồng thời nói luôn lí do vì sao mình tới đây.

''Vì vậy cùng tao trở về thôi Izana''

Izana trầm ngâm một lúc rồi đáp:''Tao từ chối"

''Mày nói gì thế Izana?! Thế hệ S62 đang cần mày tập hợp, ước muốn lúc nhỏ là xây dựng một vương quốc cho riêng mình chẳng lẽ mày quên rồi sao??'' 

Kakucho cố gắng thuyết phục Izana, vẻ mặt hắn không thể tin nổi.

Đây lại là chuyện gì?? Tại sao chưa đến một tháng mà Izana đã thành như thế này?

Izana vẫn im lặng mặc cho người đối diện có nói như thế nào.

Thấy tình hình không tốt, Sanzu liền bảo Kakucho ra chờ một lát để bản thân nói chuyện với Izana.

Xem chừng hết cách, hắn đứng dậy thở dài một hơi rồi bước ra ngoài đóng cửa đứng canh.

''Rồi nói đi, lúc nãy mày bị cái gì?''

 Sanzu ngồi ghế đối diện dò hỏi hắn.

''Bị gì là bị gì? Tao vẫn rất bình thường'' 

Hắn ngẩng đầu đáp.

''Bình thường mà mày lại đi từ chối Kakucho hả? Nó tới đón mày về lại nơi thuộc về mày mà mày làm cái gì hả, đáng ra mày phải đồng ý với nó chứ''

''Mày, muốn tao rời đi lắm sao?''

.


.


.


.

Đang đứng chờ, Kakucho bỗng nghe được tiếng động lớn bên trong phòng.

Lo lắng người kia và Izana cãi nhau hay gây gổ, không nghĩ nhiều hắn lao thẳng vào phòng thì thấy Izana đang kích động đứng lên, hai tay ghì chặt vai Sanzu vào thành sofa, bàn ghế ngồi xung quanh xê dịch lung tung.

''Đang yên đang lành, sao lại thế này!? Izana mày bình tĩnh đi!!''

 Kakucho nhanh chóng kéo Izana ra xa, miệng không ngừng trấn an.

Đừng nói là Kakucho, bây giờ đến cả Sanzu cũng không biết tại sao tên này lại phát điên như vậy. Vừa mới khuyên nhủ Izana nên quay về mà ngoắt cái hắn đã nói linh tinh gì rồi?

''Mày ổn định lại trước đi, Izana''

''Tại sao Haruchiyo?!! Mày muốn vứt bỏ tao như những người đấy sao? Vì cái gì mà mày lại đối xử với tao như vậy!!''

 Izana kích động nói. 

Vụ tai nạn của Shinichiro làm cho hắn rất tuyệt vọng rồi, đã thế Izana còn phát hiện rằng anh ấy nói dối mình, hắn căn bản không có huyết thống gì với Shinichiro, Emma hay là Mikey.

Hắn căn bản chỉ là một cái kẻ dư thừa.

Izana biết bản thân được Sanzu mang về chỉ là bất đắc dĩ, cũng biết em cho hắn ở nhờ cũng chỉ là do thương hại nhưng hắn không kìm được. 

Không kìm được mà muốn ở bên cạnh đối phương, tham lam hơi ấm cùng sự quan tâm mà em mang đến dẫu cho họ chẳng có mối quan hệ thân thiết gì.

''Tao không có vứt bỏ mày hay gì cả Izana! Tao chỉ muốn mày quay lại nơi thuộc về mày, nhà của mày'' 

Sanzu lại gần giải thích, có hơi hoang mang.

Nhưng Izana dường như không muốn nghe em nói, hắn kiên quyết cho rằng mình đã đoán đúng ý định của đối phương, khóe mắt hơi đỏ lên, giọng cũng nghẹn đi:''Mày nói dối Haruchiyo, mày nói dối. Mày chỉ muốn vứt bỏ tao mà thôi....''

Không ai cần hắn hết.

Cha, mẹ, anh chị em, không một ai là cần hắn cả.

Hắn còn có nơi được gọi là 'nhà' sao?

''....''

Sanzu không nói gì chỉ từ từ lại gần người trước mặt, đối diện với sự u buồn đến thổn thức kia là một ánh mắt cực kì bình tĩnh, cánh tay giơ lên cao rồi chém mạnh xuống.

Bộp!!!

Kakucho giương mắt nhìn Izana ngất xỉu, cả người đổ vào vòng tay người đối diện.

Gương mặt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc nhưng cũng không lên tiếng phản đối, tình trạng của Izana lúc này đúng là không thích hợp để nói chuyện.

''Mày vào phòng thu dọn đồ đạc của nó đi, ở đây để tao lo'' 

''....Được'' 

Đối phương vẫn có thể bình thản như vậy ngược lại làm hắn có chút bất ngờ.

Như là một tảng băng vậy, vô tình lại dứt khoát.

Kakucho cũng không nhìn nữa, bước chân vào phòng sắp xếp đồ đạc.

Khi đi ra, hắn liền thấy Sanzu đang ngồi đợi ở cửa, tay vẫn giữ chặt để người bên cạnh không bị ngã, gương mặt nhỏ nghiêm lại như đang nghĩ ngợi điều gì.

Hắn nhỏ giọng lên tiếng muốn đỡ Izana ra ngoài nhưng bị từ chối.

Kakucho đành mang hành lí ra trước chờ, Sanzu dìu Izana từ sau đi lên.

''Vậy...tao đưa nó đi đây, làm phiền mày thời gian qua rồi.'' 

Hắn đón lấy Izana lên lưng, tay cầm đồ, trước khi đi không quên cảm ơn em.

''Ừ''

Thiếu niên bình đạm lên tiếng, âm thanh không nghe ra một chút cảm xúc gì.

Dõi theo bóng người dần khuất sau tòa nhà, nhớ đến ánh mắt vừa nãy của Izana, Sanzu liền cảm thấy bàn tay mới chặt xuống của mình nóng bỏng, sâu trong đáy lòng có cái gì đó hơi nghẹn lại.

Bản thân làm như vậy, có thực sự đúng hay không?

Cặp mắt hờ hững thường ngày dần lộ ra vẻ mơ hồ hiếm thấy.

Sanzu vẫn đứng đấy, nửa người chìm trong bóng tối khiến người ta nhìn không rõ biểu cảm.

Thật lâu thật lâu sau, thiếu niên mới xoay người đi vào nhà, bóng tối bao trùm nuốt trọn cả cơ thể nhỏ bé ấy.

.


.


.


.


.


.

''Cảm ơn quý khách rất nhiều''

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi với bịch cơm trên tay, Sanzu nhanh chân đi về để thưởng thức bữa tối cùng với ly nước ngọt mát lạnh trong tiết trời cuối tháng 7 nóng bức.

Đi ngang qua công viên gần đó thì bắt gặp cảnh tượng đủ để em thấy chướng mắt.

Đám côn đồ nào đó mặc bang phục đang trói một thanh niên mặt mũi bầm tím quỳ ở dưới đất, trước mắt anh ta là cảnh một cô gái đang bị mấy thằng trong đó dở trò đồi bại.

''Cứu tôi với, ai đó....làm ơn!'' 

Đối phương ra sức cào cấu dãy dụa nhưng đổi lại là những cú tát đau điếng từ trên giáng xuống, nửa gương mặt sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu.

Tiếng cô gái gào thét kêu la thất thanh nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười kinh tởm của bọn súc vật và màn đêm u tối tĩnh lặng, ánh mắt cô dần mất đi tia sáng, cả người lạnh toát, nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy đại não.

Ai đó....

Ai cũng được....

Làm ơn hãy cứu tôi!!!

Ngay lúc nguy cấp nhất, tên đang đè lên cô bỗng bị một bàn chân sút văng ra xa tạo nên tiếng động lớn.

Rầm!

''A mẹ kiếp, phiền thật đấy''

Chán nản than vãn, Sanzu đưa tay vò vò mái tóc dài.

Cô gái mở to mắt, chưa kịp hoàn hồn sau vụ việc thì cảm giác ấm áp đã lan khắp cơ thể, chiếc áo khoác ngoài bỗng phủ lên người cô nàng, mùi bạc hà mát lạnh quanh quẩn nơi chóp mũi.

''Mày là đứa nào mà xen vào chuyện này!?''

Mấy tên trong chúng xúm vào vây lấy em tính đánh hội đồng, áp dụng quy tắc gáy nhiều chết sớm, không báo trước Sanzu im lặng xông vào đập gãy răng từng thằng, máu me răng môi lẫn lộn.

Bốp!!!

Rầm!!!

Xong việc, Sanzu lấy điện thoại ra gọi cảnh sát cùng xe cứu thương tới hỗ trợ thu dọn tàn cuộc.

Không còn cách nào nữa, vốn là Sanzu tính đánh người xong thì đi luôn, nhưng cô gái kia lại lao về phía em mà giữ chặt.

Thiếu nữ bị kinh sợ, hai chân đứng còn không vững nhưng vẫn cố sống cố chết mà nắm chặt lấy cổ tay chàng trai như cọng rơm cứu mạng, sợ mình buông tay một chút thôi là người trước mặt sẽ biến mất không còn dấu vết.

Đối phương khóc đến rối tinh rối mù, cả người thở dốc phập phồng, lời nói cảm ơn hòa cùng tiếng nức nở mà nghẹn lại trong cổ họng.

Sanzu thoáng mơ hồ, không biết nên làm cái gì mới phải, cuối cùng chỉ đứng đấy nhìn cô gái đang không ngừng khóc lớn, mạnh mẽ đem ủy khuất cùng vui mừng hóa thành nước mắt nóng bỏng rồi thi nhau rơi xuống.

Rất nhanh, xe cảnh sát cùng đội cứu hộ đã đến, tiếng còi inh ỏi khiến cho người dân xung quanh đổ xô tới xem, vây thành một vòng lớn.

Ngay lúc tính chuồn êm thì một viên cảnh sát lại vỗ vai Sanzu, bảo cần hợp tác về đồn để lấy lời khai từ vụ việc ẩu đả mới nãy.

Sanzu:''.....'' 

Cho mày lo chuyện bao đồng này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro