• Chương 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• một học sinh cấp ba lại bị lạc vào tổ chức tội phạm ? •

__________♡_________

- Em là Akashi Haruchiyo một học sinh cấp ba nhưng đồng thời một trong những thành viên của một băng đảng 

Nói sơ qua về cuộc sống của em khá là bình thường hay nói đúng hơn là nhàm chán

Sáng đi học tối thì đi cháy phố cùng anh em trong băng , đánh nhau hay làm gì đó rồi về nhà ăn ngủ nghỉ như mọi người sau đó lại một ngày mới bắt đầu

Cuộc sống của một cậu học sinh cấp ba cứ trôi qua một cách vô vị như thế đấy...

Cơ mà ngày hôm nay có gì đó lạ lắm...

Từ sáng đến giờ cơ thể em cứ mệt mỏi và khiến em thấy uể oải suốt cả ngày

Nó mệt mỏi một cách kì lạ và khiến em không thể làm được vài việc đơn giản

Kiểu như này chắc lại rong chơi ở đâu xong lại mang bệnh vào người rồi

- em nằm gục đầu lên bàn , mắt nhắm nghiền cố thư giãn để cảm giác mệt mỏi và khó chịu này vơi đi

" Này..."

Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên bên tai của em , đôi mắt em mở ra và đảo quanh để xem ai là người đã gọi mình

Manjirou - thủ lĩnh của băng đảng mà em đang tham gia và cũng là bạn từ nhỏ của em đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng

" sao vậy ? "

Em hỏi rồi chóng tay xuống bàn mà gượng dậy

" tao cảm thấy mày có hơi mệt...mày ổn chứ ? "

Anh ta dịu dàng vuốt mái tóc khiến em chợt ửng đỏ , cái chạm đáy quần tâm của anh khiến tim em đập rộn ràng , trong lòng thì bồn chồn không thôi , thật ra em đã thích anh ấy từ lâu lắm rồi nhưng mà lại chẳng dám ngỏ lời yêu vì cảm giác em và anh ấy không hề đối xứng với nhau ấy

Anh là một thủ lĩnh , một kẻ sôi nổi thích hoạt bát và luôn mang một nguồn năng lượng tích cực

Còn em thì chả khác nào cực âm của cục nam châm , chậm chạm , trầm lặng và cũng chả có tí năng lượng nào tích cực...

Mới chỉ xét về mặt tính cách thì chẳng phải em và anh vốn dĩ đã khác xa nhau rồi sao ? Thế thì cần gì xem xét thêm về các yếu tố khác ? Không hợp là không hợp....chỉ là vậy thôi

" uhm...tao không sao đâu , có lẽ hôm nay tao sẽ về sớm một tí và cũng không chắc sẽ đến được buổi họp tối nay đâu nên tao xin nghỉ nhé "

Em gượng cười cho anh xem như muốn anh tin rằng cho dù cơ thể này có nặng trĩu đến đứt lìa từng khớp thì em vẫn sẽ chẳng hề hấn gì đâu

" tao chở mày về nhé? Mày thật sự trông không ổn chút nào đâu "

Mikey nghiêm nghị nhìn em , một cái nhíu mày xuất hiện trên mặt anh như thể anh biết tất cả mọi điều mà em đang giấu diếm , anh thở dài cảm thấy chẳng thể vui nổi khi người mà mình quan tâm lại cứ liên tục trốn tránh mình

" không , tao thật sự - "

Chưa kịp để em nói hết câu anh ấy dùng bàn tay của mình mà chặn ngang miệng em lại làm em chỉ biết ú ớ trong sự bối rối

Không nhiều lời Mikey liền nắm lấy cổ tay Haru mà kéo em xuống nơi đổ xe sau đó thì anh đặt em ngồi ngay ngắn lên yên xe sau rồi phóng đi

Trong suốt quãng đường vì còn khá mệt nên em chỉ biết tựa cả cơ thể vào phía sau của anh , cho dù là rất ngại nhưng có cố gắng dùng hết lí trí để ngồi thẳng lên thì cơ thể lại vô lực rồi gục ngã vào người anh , cơ thể này chẳng chịu nghe lời em mất rồi

Cái này là do hoàn cảnh chứ không cố ý đâu!

- Chiếc xe dừng lại ngày trước cửa nhà em

Manjiro để em ngồi đó rồi bước xuống trước để gõ cửa , ngay khi nghe được tiếng động Takeomi - gã anh trai của em liền bước ra nhìn quanh sân rồi ánh mắt gã dừng lại ở chỗ của Mikey

" có chuyện gì sao? "

Gã hỏi , trên tay thì cầm điếu thuốc vừa châm , ánh mắt gã nhìn Mikey một lúc rồi nó lại va vào hình ảnh em đang ngồi mắt nhắm mắt mở trên yên xe của người kia

" Haru hôm nay kì lạ lắm , có vẻ nó bị bệnh nên tôi đã mang nó về đây "

" tao hiểu rồi...."

Gã gật gù khi nghe cậu trai tóc vàng nói sau đó thì nhanh chóng lướt qua cậu ta rồi bước về phía em , gã nhấc bổng em lên một cách bình thản rồi vác cả người em bước vào nhà mà không nói gì thêm với anh

Đột nhiên gã thấy một lực kéo nhẹ ở góc áo , quay lại nhìn thấy thì anh đang nắm lấy áo gã dường như muốn nói điều gì đó

" nhớ chăm sóc cho nó cẩn thận nhé...."

Anh ấp úng một lúc rồi cũng chịu thốt ra , Takeomi nhìn chằm chằm vào anh rồi chỉ gật đầu qua loa sau đó thì đóng sầm cửa lại để anh ta đứng đó nhìn chiếc cửa trước mặt , anh thở dài rồi cũng chỉ biết mong cho em sớm khỏe lại vì anh cũng chả muốn thấy người mà anh quý lại có vấn đề gì đâu

- Em cuộn tròn trên giường sau khi được ăn một chén cháo nhỏ và uống một viên thuốc khán sinh

Thật lòng mà nói thì nó không đỡ hơn tí nào cả bây giờ lại còn có chịu chứng đau đầu nữa khiến em mệt mỏi nay càng tệ hơn

Bình thường bị bệnh cũng không đến nổi này nhưng mà sao lần này lại khác đến vậy ? Có phải em đã làm gì đó ngu ngốc để rước tấm bi kịch này vào thân không ? Cơ mà em cũng chẳng thể nhớ nổi em đã làm gì không đúng nữa , bây giờ em rất mệt và chỉ muốn chợp mắt một lúc thôi

- em đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi kì lạ

Trước mắt em là bầu trời xanh ngát dường như là vô tận với những đám mây trôi bồng bềnh

Dưới chân em như là mặt hồ trong suốt có thể phản chiếu những gì bên trên nó , có vẻ nó giống một chiếc gương hơn là mặt hồ

Em không biết làm thế nào mà mình lại lạc vào đây nữa cứ như đang lạc vào thế giới thần tiên trong các cuốn truyện giành cho thiếu nhi vậy.....thật thơ mộng , thật hão huyền làm sao

Đi dạo bên trong thế giới không phải thật tại này khiến em cảm giác được bay bổng , cảm giác như sự mệt mỏi mà phải em chịu đựng sáng giờ bị cuốn đi bởi một cơn gió vậy , nó làm em cảm thấy bình yên , dễ chịu và khiến em thoả mãn

Bỗng nhiên ánh mắt của em lại chợt va vào một chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của một người nào đó mà em chẳng hề biết

Gã có mái tóc hồng nổi bật cùng nét mặt u sầu cho dù vậy thì trông gã vẫn thật sự xinh đẹp trong dáng vẻ đó

Và đặc biệt...

Gã ta cũng có hai vết sẹo ở ngay khoé môi giống em nữa...

Điều này khiến em có chút hoài nghi , làm sao lại có một kẻ có vết sẹo giống em được nhỉ ? Liệu gã có phải trải qua những gì em đã từng ? Hãy hình ảnh này chỉ đơn giản là do sức sáng tạo của em nghĩ ra mà thôi ? 

Nhưng càng nhìn thì sự tò mò lại càng thôi thúc em đến để nhìn rõ gương mặt của người đó , vì từ nãy đến giờ có thấy các đặc điểm đó đi chăng nữa thì em cũng chưa thấy mặt gã nữa...

Nó cứ mờ mờ như có một màng sương đang muốn che lấp nó khiến em tò mò chết đi được...

Em vương tay ra nhanh chóng kéo chiếc gương về phía mình mà nhìn thẳng vào nó

Ơ ?

Đây chẳng phải là mặt em sao ?

Ừ nhỉ....em mong chờ xem được mặt ai từ một chiếc gương chỉ dùng để phản chiếu gương mặt của chủ nhân nó chứ ?

Ngốc thật...

Sau cùng thứ em được xem lại chính là khuôn mặt của mình chứ ai ? Được rồi mọi thứ bắt đầu trong giấc mơ này khiến em cảm thấy kì lạ rồi đó , em nên tỉnh dậy thì hơn chứ mắc kẹt ở nơi toàn là gương trôi lơ lửng thế này khiến em có cảm giác ghê ghê làm sao á

Cơ mà làm sao để tỉnh dậy thì lại chẳng biết...

- Em ngồi bật dậy trên giường cùng với mồ hôi lắm lem trên gương mặt

Đúng là giấc mơ kinh khủng ! , cứ tưởng một ngày tồi tệ sẽ kết thúc bằng một giấc ngủ nhưng xem ra nó lại không như những gì em nghĩ , dù sao cũng tạm ổn vì em đã tỉnh dậy rồi...

Nhưng mà..

Chỗ đéo nào trông lạ thế ?

Căn phòng với trần nhà cao với những thiết kế giản đơn nhưng hiện đại và gọn gàng , đồ đạc trong phòng thì thưa thớt chỉ có đúng cái giường cái tủ đồ và cái thứ được tạm cho là bộ bàn ghế đang được đặt ở góc phòng , vì chả có bộ bàn ghế nào trông tàn đến thế....

Nhưng thể cái gì chả dùng là người ta cứ vứt lên đó rồI bỏ mặc nó cùng hệ sinh thái đang nảy mầm kia

Có nhà vệ sinh nhưng lại không có cửa sổ

Quái lạ , phòng em đó giờ đâu có giống thế này ? Phòng em đầy ấp đồ đạc được xếp ngắn nắp rồi còn một ngàn lẻ một thứ vô tri khác của em nữa

Rồi sao tự nhiên em lại thức dậy ở nơi này được vậy chứ ? Đây có phải phòng em đâu! Đã vậy chưa chắc đây có phải nhà em không nữa !

Em bắt đầu hoang mang rồi , em nghĩ mình đã bị ai đó bắt cóc! Đúng vậy chỉ có mỗi lí do đó là hợp lí khi đột nhiên thức dậy ở một nơi lạ hoắc như vậy thôi , và vì ở đây còn chả có cửa sổ nên giả thuyết đoa càng được củng cố.....chứ phòng đéo gì mà chả có cửa sổ thế này ? Phòng ở trong lòng đất à ? Nhà cửa phòng ốc phải có cửa sổ mới thông thoáng chứ ở không có thì ngộp chết!

Bỏ qua vấn đề đó thì em quyết định đi dò xét một vòng quanh phòng , sau khi đi kiểm tra em lại phát hiện được một kho vũ khí với vài thứ thuốc xanh xanh đỏ đỏ để lung tung mỗi nơi một ít

Được rồi....em tin rằng đây thật sự là một vụ bắt cóc

Cho dù vậy em cũng tìm cách chạy trốn khỏi đây , em chẳng hề biết lí do họ muốn bắt cóc em làm gì nữa , có thể là băng đảng kẻ thù chăng ? Hay là em đây gây thù chuốc oán mà không biết ? Có khi nào Takeomi bán em đi vì nợ nần không ta ? 

Suy nghĩ nhiều chỉ khiến đầu óc ta đau mà chẳng suy ra được gì , em đành cầm tạm khẩu súng ở góc phòng lên mà phòng thân , em chưa hề nghĩ mình sẽ dùng cái này để tổn thương ai vì ngay cả em còn chẳng biết dùng làm sao nữa , nhưng để bảo vệ bản thân an toàn thì cầm theo súng là ý kiến tốt nhất mà em nghĩ ra

Cạnh!

Cánh cửa hé mở ở giữa hành lang tâm tối , em cau mày ngó đầu ra xem xét nhưng chẳng thu về thông tin gì cả , hành lang sang trọng được trải thảm đỏ thẫm phía trên là ánh đèn vàng làm cho em có cảm giác như đang ở khách sạn năm sao ấy , vật bố trí xung quanh thì cứ hắc lại ánh sáng khiến chúng trông cứ lung la lung linh dọc cái hành lang đơn sắc

Em hít một hơi thật sâu , tay giữ chặt sung ở bên hông rồi cấm đầu chạy

Dù sao thì em cũng phải thoát ra khỏi nơi này là ưu tiên , điều thứ hai và ba chắc sẽ là xác định xem bây giờ là mấy giờ và ở đây là vùng nào còn thuộc địa phận của nhật bản hay không

Vừa chạy em vừa vạch ra một kế hoạch hoàn hảo cho mình nên chẳng hề để ý rằng có bóng người đang đi lên từ phía cầu thang

Và vì không để ý nên em đã lao thẳng vào người ta mà không một chút ngần ngại khiến em và người kia ngã nhào , em đè lên người hắn kia còn cây súng mà em mang theo cũng theo lực ngã và văng đi mất

Thôi bỏ mẹ! Em thầm nghĩ , đã ở trong căn cứ của địch mà còn đâm thẳng vào người ta gây náo động như này chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này

" Sanzu? "

Chất giọng ồn ồn của người kia vang lên khiến em cũng tò mò mà ngước lên nhìn , ra là một gã đàn ông khoảng ngoài bà mươi , mà tên đó vừa gọi tên ai ấy nhỉ?

" Chú...có phải người xấu không !? " 

Nhìn gương mặt của gã trung niên khiến em có chút xuyên xao, biết là bản thân định hỏi gì đó nhưng mở miệng ra thì chỉ muốn đội quần , sao tự nhiên lại hỏi người ta có phải người xấu hay không dị baaa ?? Đầu nghĩ một kiểu mà mồm thốt ra lại muôn hình vạn trạng

Hắn phía này cũng khó hiểu nhìn cậu bé vị thành niên bỗng nhiên xuất hiện trước mắt , gương mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng đôi mắt xanh to tròn đang nhìn hắn khiến thấy em đây có chút khả ái

Đột nhiên muốn thừa nhận mình là người xấu ghê...

" không chú không phải người xấu đâu " 

Hắn cười tinh ranh còn dơ hai tay ra hiệu vô hại với em , có thể em đây không biết gã nhưng không có nghĩa là hắn đây không biết em , không ngờ ý nghĩ vẫn vơ nào đó lại trở thành hiện thật nhỉ ? Hắn không biết bằng cách nào hay vì sao lại như vậy nhưng hắn nên làm gì đây ? Hắn đâu biết cách trả em lại , hắn cũng đâu phải kẻ đưa em tới nhưng hắn thích tận dụng thời cơ lắm , đang buồn chán lại có trò để nghịch thì dễ dàng gì để mồi nhỏ thoát được nanh vuốt của Ran Haitani này

" xạo "

Em nhìn gương mặt cười nham nhở của hắn mà chẳng mấy thiện cảm nên không cần nghĩ nhiều mà chĩa thẳng súng vào trán hắn , đôi tay run rẩy cố giữ chặt khẩu súng trong tay , em sợ phát khiếp nếu hắn có định làm gì thì sao sức em có thể đọ lại nổi tên này đây?

" aha~ nào mày cầm súng như thế thì sao bóp cò được chứ ? "

Hắn vừa nói tay hắn nhẹ nhàng tiếp cận em , từng cái chạm của gã lên da thịt khiến em chỉ biết rùng mình , nó lạnh buốc nhưng lại dịu dàng , sự dịu dàng của hắn mang lại như một loại bùa mê làm em mất cảnh giác mà buông lỏng

Sau đó em chỉ biết trơ mắt đứng nhìn hắn lấy lại cây súng rồi cất nó đi , em thì cứ như bị thôi miên mà ngồi thẫn thờ ở đó , đến khi em nhận thức được thì đã bị hắn ôm vào lòng...

Rồi em dần ngất lịm đi trong vòng tay của hắn khi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra hết...

______________♡_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro