Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em: Sanzu

Gã: Ran

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao thì anh em Haitani lừ đừ mệt mỏi về lại căn cứ. Về đến căn cứ thì Rin liền lao về chiếc ghế sofa được đặt ở giữa phòng khách của căn cứ. Cậu liền cau mày nói:

-Mệt chết đi được! Sau này có nhiệm vụ như này nữa thì anh bảo Mikey đổi người khác đi cùng đi

Nghe xong những lời than vãn của đứa em trai Ran liền cười cợt nói:

-Thế mà ai kia vẫn nằng nặc đòi đi theo cho bằng được!- gã cười lên trêu ghẹo

Hai người đang ngồi nói chuyện thì ở trong một góc tối không xa phòng khách có một chàng trai tóc hồng đang ngồi co rúm người lại mà run rẩy, thấy lạ gã liền tiến lại gần em thì một mùi phermone hương dâu thoang thoảng ở đấy. Cố mở rõ đôi mắt để xem là ai đang đến gần thì em liền quát lớn:

-Cút đi, tránh xa tao ra!- liếc Ran bằng ánh mắt sắc bén nhưng cũng có chút sự gợi tình trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy.

-Gì đấy! Cưng đang làm hư đôi mắt xinh đẹp như đôi lục bảo kiêu sa đấy- Ran

Gã biết mùi phermone là của em nhưng gã vẫn đang cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giờ gã sắp không chịu nổi nữa chỉ muốn đè em ra ngay và thưởng thức bữa ăn ngon tuyệt này.

Em cứ im im mãi. Thấy em ko nói gì. Ran vẫn giữ tay em, cúi xuống định hỏi thì...

Em đánh thẳng vào mặt Ran trong cơn mê muội do kỳ phát tình. Ran lấy tay sờ vào mặt nói:

-Ah~ Mèo nhỏ hư thật đấy!

Khuôn miệng Ran vẫn tươi cười nhưng trên mặt lại nổi rõ những chiếc gân xanh lên. Dù đầu óc không được tỉnh táo nhưng em vẫn biết mình đang làm gì nhưng với tình hình này thì đối với em chỉ có chạy. Chạy là thượng sách!

Em cố gắng ngồi dậy rồi xô gã ngã ra và chạy đi thật nhanh.

-Muốn chơi đuổi bắt à? Được thôi~- Ran

Em lao nhanh như một con mèo hoang vô hướng nhưng vẫn phải chịu thua với kỳ phát tình này, nó khiến em mất sức rất nhanh nên em không chạy được bao xa thì đã bị Ran bắt lại.

-Cưng hết sức rồi à~ - Ran

-Sao thế sao ko chạy nữa hết sức à? – Ran

Không để em nói gì thì gã liền bế bổng em lên rồi đưa em về nhà riêng của gã.

Trong lúc đó thì mọi người trong Phạm Thiên đã về gần hết sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Mikey giao chỉ còn lại vài người là chưa về vì vẫn còn một số việc phải giải quyết.

Takeomi cũng đã ngửi thấy mùi dâu thoang thoảng còn vấn vương lại phòng khách, hắn liền nhăn mặt hỏi:

-Nay ai làm sinh tố hay sữa dâu à! Tao ghét dâu mà đứa nào lại làm đúng món tao ghét thế này!- mặt nhăn nhó khó chịu

Rin khi nghe thấy những lời phàn nàn kèm theo gương mặt nhăn nhó của ông chú Takeomi liền bật cười nói:

-Ông đi làm nhiệm vụ lâu quá nên bị lú à, hôm nay mọi người đều đi làm nhiệm vụ hết chứ có ai rảnh mà đi làm sinh tố dâu cho ông uống- cười phá lên

Trong khi cả bọn đang ngồi cười nói vui vẻ thì có một người với mái tóc dài màu trắng bạc từ trên lầu đi xuống với những quầng thâm trên mắt. Thấy vậy Rin liền hỏi:

-Koko mấy ngày rồi mày chưa ngủ vậy mày tính dọa bọn này sợ chết à?

-Hình như là 3 ngày rồi thì phải do công việc bận rộn quá mà thằng Ran với thằng đầu hồng đâu sao tao không thấy hai đứa nó vậy- nói bằng giọng uể oải- Koko

-Chắc là mệt quá nên về rồi, kệ chúng nó đi!- Takeomi

Bên phía hai người kia thì gã đã đưa em về đến nhà của gã, Ran nhẹ nhàng bế em vào nhà rồi đi thằng lên phòng ngủ mà quăng thẳng em lên giường. Cảm nhận được bị quăng người lên thứ gì đó em đã lấy lại được chút ý thức liền quát:

-Tch...đau đấy thằng khốn- mặt nhăn nhó

Trong lúc em đang định hình xem đây là đâu thì từ đằng sau Ran cúi người xuống hôn lấy phần gáy của em khiến em tái xanh cả mặt.

-Buông ra thằng biến thái- Sanzu hét lớn cố gắng vùng vẫy thoát ra.

Gã không nói gì chỉ tháo cà vạt xuống, hôn nhẹ lên 2 vết sẹo là điểm tựa tuyệt đẹp của em rồi thì thầm:

-Cần tao giúp không mèo con~ - sờ eo Sanzu

Đôi mắt tựa như ngọc lục bảo bị làm mờ bởi những hơi thở gấp của em cùng với đầu óc trống rỗng không thể điều khiển cơ thể mình em liền khẽ rên lên một tiếng dù không đủ to nhưng người phía trên em vẫn có thể nghe thấy.

-Ah~..hah...bỏ..ra- em rên rỉ

Nghe thấy vậy gã lật người em lại úp mặt xuống gối, lột bỏ bộ quần áo vướng víu kia để lộ cơ thể xinh đẹp hoàn hảo của em.

Gã dùng tay đánh mạnh vào hai cặp đào của em khiến em đau rát cả người, 1 lần 2 lần rồi nhiều lần liên tiếp khiến cặp đào đỏ ửng cả lên. Em xấu hổ cắn chặt môi mà chịu đựng.

_________________________________________________

có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro