[MuSan] & Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em : Sanzu / Gã : Mucho.

Bối cảnh: Tam Thiên.

Fic ngắn. :'D Sorrow
_______________________________________



Dưới ánh đèn phồn hoa và tấp nập của Tokyo hình bóng của em lẻ loi đứng đó.
Em đang chờ gì à? Ai mà biết chứ?

-Chẳng ai cả....haha!

Em cười nhạt.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của em, cũng giống mấy lần sinh nhật trước cả thôi....cô đơn và nhạt nhẽo khác thẳng khi gã vẫn còn sống trước kia.

Chẳng ai biết hôm nay là một ngày đặc biệt đối của em cả, kể cả Takeomi hay Senju chắc cũng chẳn nhớ nổi đâu.

Chẳng sao hết, em không cần họ!

Sinh nhật có một mình thì sao chứ? Vẫn vui mà! .
Em đi đến một tiệm bánh em hay lui tới cùng với gã trước kia.

-Cho tôi cái này đi!

-Vâng. - Nhân viên

Em thanh toán rồi cầm hộp bánh rời đi.
Em cứ đi mãi, đi mãi rồi lại dừng trước một khu công viên giải trí lớn.

-Nhớ thật....

-Nhớ tao à?

-Đội trưởng?!

Em hoảng hốt quay qua nhìn xung quanh, không có ai cả, chỉ là ảo giác thôi.

Thua!

-Nữa...tôi lại thua rồi...Đội trưởng...

Cảm giác này đau thật.
Em nhớ gã, muốn ôm gã, cùng gã vui vẻ hết quãng đời còn lại, nhưng không thể gã là kẻ phản bội, gã đáng chết.

Phản bội.

Ngày mà em nghe được tin cảnh sát đã tìm thấy xác của gã, em như trống rỗng và vô hồn, em biết không sớm thì muộn cảnh sát cũng sẽ tìm ra thôi...nhưng em không thích, để gã biến mất và chôn vùi dưới đó không phải vui hơn sao?




Rào rào rào




Mưa? Gã đang buồn cho em ư hay là đang chế nhạo em? Tên khốn khiếp!

-Hahhahaha.... - Tiếng cười của em vang vọng giữa nơi vắng vẻ cô quạnh.

Cô đơn haha....chính là em.

-Chẳng phải anh hẹn tôi trước à~?

-Vậy giờ anh đâu rồi Yasuhiro Muto?

Em quăng chiếc bánh sinh nhật của mình xuống rồi dẫm nát nó.

Phải! Dẫm nát nó.

Nó đã nát từ lâu rồi.
_______________________________________




Fic này không phải vậy mà là vậy.
Kiểu tâm lý bất ổn của Sanzu ấy.
Hơi khó hiểu hoặc không :/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro