💊Whisky wine💊 Takesan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉 Lưu ý 👈:
•NOTP mời đi ra, đừng đọc.
• Takemichi là thành viên cốt cán của Phạm Thiên.

• Plot: Takemichi được Mikey chiêu mộ vào Phạm Thiên. Điều đó đã khiến Sanzu nảy sinh sự ghen ghét với cậu ta. Một lần, khi tất cả các thành viên cốt cán của Phạm Thiên rủ nhau đi bar để vui chơi thư giãn sau cả một tuần làm việc mệt mỏi. Sanzu uống say mèm, Takemichi đã lợi dụng thời cơ đó để abcxiz Sanzu...

______

Trông ngứa mắt thật đấy!

Đó là ấn tượng đầu tiên khi Takemichi gặp Sanzu, tên đầu hồng trông trẩu tre đéo chịu được ấy chĩa thẳng súng vào đầu cậu, giở giọng đe doạ sẽ bắn nát sọ cậu. Ôi trời, nhìn thì trông đẹp đấy, Takemichi thề với lòng mình là vậy. Sanzu hắn đẹp thật, không đùa đâu. Nhan sắc của Sanzu còn khiến Takemichi mê mẩn ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng cái nết thì đánh chết cái đẹp mà...
Khi được Mikey chiêu mộ vào Phạm Thiên, Takemichi đã thành công làm cho Sanzu ghét cậu như chó. Mỗi lần chạm mặt là y như rằng câu đầu tiên Sanzu thốt ra là: " Nhìn cái đéo gì thằng chó! " Takemichi chán, cậu không buồn lên tiếng, hay nói đúng hơn là chán chẳng muốn lên tiếng làm gì cho rách việc. Tập mãi thành quen, cậu cũng không phải người dễ lên cơn sôi máu khi bị gọi là thằng chó gì cả, lờ nó đi là được. Tốt nhất là đừng lên gây sự với tên điên đó làm gì cho khổ cái thân nhưng nếu cứ im lặng như vậy thì Sanzu được nước làm tới.

Nên cứ mỗi lần gặp nhau là sẽ xảy ra một trận cãi nhau nảy lửa giữa Takemichi và Sanzu. Và Mikey luôn luôn là người đứng ra ngăn cản hai con người này lao vào choảng nhau.
.

.

.

Takemichi ngồi chỗ ghế sopha và gác chân lên bàn như thể nhà mình, việc thích nghi hoàn cảnh ở nơi này không mấy khó khăn với cậu cho lắm. Và chẳng thèm nể nang mặt mũi của tên Sanzu đang ngồi đối diện mình.Takemichi bĩu môi lẩm bẩm vài câu:
"Ngứa hết cả mắt"

" Bố mày không điếc, thằng chó! "

Sanzu lườm nguýt Takemichi một cái, giở cái giọng chửi rủa hằng ngày ra. Cả hai người lườm nhau cháy cả mắt, quăng qua quăng lại mấy câu chửi bới đối phương.

" Này! Bớt đôi có với nhau đi. Bộ chúng mày không cãi nhau một ngày thì không chịu được à?

Mikey ngồi ăn bánh cá nhân đậu đỏ yêu thích mà cũng không yên với hai con người này. Mikey day chán bất lực rồi, còn hơi đâu mà đi ngăn hai đứa trẩu tre nứt mắt ra là đòi choảng nhau như này chứ.

" Bớt bớt cãi nhau dùm tao đi! Đừng có để tao cáu..."

Mikey vừa ăn chiếc bánh cá nhân đậu đỏ vừa cảnh cáo hai người kia. Nếu chúng nó còn oang oang cái mồm lên thì Mikey sẵn sàng miễn phí cho cả hai đứa một trải nghiệm nằm hôn đất mẹ ngay lập tức.

" Bực hết cả mình..."

Mikey đứng dậy rời đi. Ngồi đây chỉ khiến cậu ta mất hứng ăn thôi.
.
.
.
Tối hôm nay, tất cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên rủ nhau đến bar để vui chơi thư giãn sau cả một tuần làm việc mệt mỏi.

" Bọn kia, đem rượu và mấy con nhỏ xinh xinh vào đây nhanh! "

Mocchi gọi to một tiếng. Ngay lập tức, từng những đứa con gái xinh đẹp, lộng lẫy bước vào cùng với những chai rượu mà Takemichi có thể đoán được là nó đắt vãi cả hồn luôn đấy.

Đừng nhìn cậu không chạm vào rượu bao giờ, nhưng ít nhiều cũng nhìn ra được nhãn hiệu ghi rõ Whisky Glenfiddich 1937 in đậm to tướng kia. Thứ rượu quý mà cả đám nhà giàu sẵn sàng tung ra một đống tiền, giành giật với nhau trong những trận đấu giá rượu hàng năm, chỉ để sở hữu một chai Whisky Glenfiddich 1937 phảng phất hương thơm nồng mùi gỗ tuyết tùng, mùi quế, mùi đinh hương và kẹo bơ.

Tiếng nút gỗ bật ra, mùi hương nồng nàn của chất rượu ủ lâu năm quyến rũ mê người, chất lỏng màu vàng nâu chảy xuống ly thủy tinh, phủ lên viên đá trong suốt.

Một cô gái xinh đẹp đẩy một ly về phía Takemichi, rồi nhanh chóng vòng cánh tay trắng trẻo qua ôm cánh tay của Takemichi. Bộ ngực của cô ta ma sát với tay của Takemichi khiến cậu khó chịu vô cùng, mùi hương nước hoa đắt tiền phảng phất lên sống mũi khiến cơn buồn nôn như trực trào qua từng tế bào não của Takemichi vậy. Cậu đẩy mạnh cô ả ra khiến cô ta bất ngờ. Xoa xoa mái tóc đen nhánh vào nếp rối tung lên rồi đốt một điếu thuốc lá, phả một ngụm khói vào không trung rồi nhìn nó tan biến vào hư không.

" Anh chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, đẩy người ta đau quá à!"

Cô nàng xinh đẹp bĩu cặp môi đỏ mọng nũng nịu, bàn tay vuốt khẽ từ cổ xuống phần ngực được phanh ra của Takemichi, ngón tay sơn đỏ vẽ vòng tròn, đỏ mặt cười duyên dáng tỏ vẻ ngượng ngùng.

"Nhưng em thích!"

Takemichi phát tởm gạt tay cô ta ra, dụi tắt điếu thuốc lá hút dở, rồi lấy một điếu thuốc mới, mùi thuốc lá thơm bạc hà quyện với mùi hương trên cơ thể Takemichi đầy thu hút.

Búng tàn thuốc lá vào gạt tàn, Takemichi vuốt mái tóc đen rũ trước mắt lên, phà một hơi đầy khói vào không trung.Cậu thô lỗ hất cô ả sang chỗ khác.

"Oái!"

Cô ả xinh đẹp không hiểu sao cái người ban đầu đã chủ động tiếp nhận sự mời chào của ả đã hoá thân thành bộ dạng khủng bố như này, sợ rúm lại thét lên một tiếng the thé. Một tiếng thét này của ả khiến Takemichi sực tỉnh, gằn giọng rít một chữ qua kẽ răng.

"Cút!"

Takemichi đứng lên rời qua vị trí khác rồi ngồi xuống. Cậu xoa thái dương căng cứng đau nhức vì mùi nước hoa đắt tiền của cô ả kia rồi ngửa đầu ra ghế sofa.

"Hửm! Sao mày lại ngồi ở đây?"

Cái giọng nói cộc cằn của Sanzu dội hẳn vào tai Takemichi. Cậu ngửa đầu lên nhíu hết cả mặt mày lại nhìn Sanzu.

"Rồi sao? Tao ngồi đâu kệ tao chứ, chỗ này có phải của mày đâu! "

"Chậc! Không nói với mày nữa!"

Sanzu mặc kệ Takemichi rồi quay lại uống tiếp, một tay cầm ly rượu Whisky màu nâu đỏ đẹp mắt, một tay ôm eo một cô ả xinh đẹp xa lạ, cười đùa, chọc ghẹo ả ta. Ôi trời, trông ngứa mắt làm sao! Gân xanh ở thái dương Takemichi nảy lên thình thịch khi thấy màn tình tứ trông quá đỗi đau mắt,chẳng đáng cũng chẳng hay ho để khen ngợi làm quái gì cả.

Takemichi lắc lắc ly rượu sóng sánh trong tay, tiếng đá lạnh va vào thành ly bằng thủy tinh leng keng, nhấp một ngụm rượu, chất rượu làm dịu tế bào cuồng bạo trong cơ thể cậu ta đi đôi phần. Nhìn ly rượu màu vàng nâu, tỏa ra mùi hương mời gọi kia, thì Takemichi lại thở dài. Đừng bảo là rượu, cậu còn chẳng mấy khi chạm vào đồ có cồn, tuy nhiên giờ bảo mình không uống được thì quá là mất mặt.

Takemichi lại nhấp một ngụm rượu nhỏ. Hương rượu cay nồng lại một lần nữa khiến đầu lưỡi hắn rụt lại, sau khi trôi vào cuống lưỡi lại hóa thành vị ngọt thanh của đường mạch nha, chút cay nhẹ của quế và hương đắng của đinh hương, pha hương tươi mát của hương gỗ tuyết tùng. Takemichi chẹp miệng một cái, ngửa cổ uống sạch ly rượu vào bụng.

Takemichi đặt ly rượu đã uống sạch xuống bàn. Cậu không dám uống mấy thứ đồ có cồn này nhiều đâu, lại mệt thì khổ. Nhìn đám thành viên cốt cán của Phạm Thiên đang say mèm hết cả ra, ôm vai bá cổ nhau lắc lư cuồng nhiệt rồi lăn ra ghế ngủ không biết trời đất đâu với nhau. Ít ra thì chỉ có Takemichi, Kokonoi và Mikey là còn tỉnh táo.

Mikey thì rời khỏi đi về phòng ngủ, Kokonoi cũng đứng dậy để đi thanh toán chỗ đồ uống. Chỉ còn duy nhất Takemichi là còn tỉnh táo giữa đám say rượu lăn ra ngủ như chết này. Không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng ngáy ngủ và tiếng hít thở dần trở nên nặng nhọc. Sanzu ở bên cạnh đã say mèm không biết trời đất đâu lắc lư, mơ màng quay đầu ra nhìn xung quanh, khi nhìn sang bên cạnh thấy Takemichi liền sàn lại gần, nghiêng đầu tựa lên bả vai cậu ta.

" Mày đã say bí tỉ rồi à, Sanzu?"

Takemichi cong môi, ngả hẳn người ra đằng sau ghế sofa, một tay thả lỏng lắc lư li rượu Whisky Glenfiddich 1937 óng ả trong ly, một tay ôm lấy thắt lưng của Sanzu, đổi vị trí một chút, híp mắt nhìn cái người đang nằm bò trên người mình.
Takemichi ừ hửm một tiếng, rướn người trèo hẳn lên trên người cậu ta, cặp mông tròn trĩnh ẩn dưới lớp quần âu mỏng ấn xuống phần hạ bộ của Takemichi. Hắn quàng tay lên cổ Takemichi, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào đôi mắt đang híp lại của cậu, tinh nghịch nháy một cái nói trong tiếng nấc cục.

"Hông say...ực... gì hết...á!"

Ồ, nhìn xem kẻ nào đang nói dối kìa, Takemichi cười hừ một tiếng, một tay vẫn giữ chắc hông của Sanzu, để yên cho thằng nát rượu này muốn làm gì thì làm.

Thái độ của Sanzu trước và khi say rượu khác xa một trời một vực, trước sau như một con sói đang gầm gừ đầy kiêu hãnh, say rồi lại hóa thành một con cún con dính người. Thích nhất là ôm người ngồi bên cạnh mình. Tại sao Takemichi lại biết ư, cậu ta đã được trải nghiệm một lần rồi nên đã quá hiểu rõ Sanzu.

Sanzu làu bàu gì đó, một tay chống lên ghế sofa, khó chịu di chuyển thân dưới, cố tìm một chỗ ngồi thoải mái. Cặp chân thon dài dưới lớp quần âu dạng ra hai bên người Takemichi, nhưng có vẻ không thoải mái hơn tư thế nằm bò ra, hắn bĩu môi cái, tính thu hai chân lại. Tuy nhiên chất men say đang mê túy thần kinh của Sanzu, theo bản năng muốn né người ra, nhưng chân tay lại mềm nhũn, lóng nga lóng ngóng không biết phải làm thế nào.

Cuối cùng Sanzu cũng mặc kệ, vươn hai tay ra ôm chặt lấy cổ Takemichi, mái tóc hồng bù xù dụi vào vùng cổ cậu ngưa ngứa. Hơi thở bỏng rực, mang mùi rượu whisky thơm nồng hương gỗ tuyết tùng, vô ý thức phả lên da thịt lộ ra ngoài của cậu nóng hổi.

Takemichi cúi đầu xuống, rúc đầu vào hõm cổ trắng nõn của Sanzu. Cảm nhận được một luồng hương thơm hỗn tạp giữa hương gỗ tuyết tùng ám vào người và một thứ mùi kỳ lạ thơm đến đượm lòng lướt qua chóp mũi. Takemichi như rắn đói gặp được con mồi béo bở, ùa đến quấn chặt lấy luồng hương thơm kia ra sức hít hà, ngửa đầu thở ra một hơi thoả mãn, có điều chưa khiến cậu vui vẻ hưởng thụ mùi thơm mê hoặc đó.

"Sao thế? Ngủ luôn rồi à?"

Thả li rượu xuống, tiếng ly thủy vỡ tan vang lên trong căn phòng bar xa xỉ. Chất rượu đắt giá cả ngàn đô cứ thế thấm vào thảm nhung thành một vệt ố sẫm màu, cùng hương tuyết tùng pha trộn lẫn hương quế và đinh hương nhè nhẹ. Takemichi bắt lấy cằm Sanzu, bắt hắn ngẩng đầu lên.

"Đ-đã bảo là không say rồi mà, sao mày phiền thế hả, thằng chó này?"

Sanzu gạt tay Takemichi ra, cái hất tay hời hợt đấy chẳng ra đâu vào đâu cả, thậm chí còn không chạm vào tay cậu ta nữa mà. Nhưng đúng lúc này Takemichi đã nhìn thấy cả khuôn mặt của Sanzu. Đôi mắt màu xanh lục bảo giờ ướt sũng nước mắt, khóe mắt đỏ ửng. Mà phải nói là giờ cả người Sanzu đều hồng ruộm lên như một con tôm luộc bóc vỏ. Hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê li, màu hồng phấn lan từ hai tai xuống vùng cổ trắng nõn lộ ra ngoài, Takemichi dám cá là phần da thịt ẩn dưới lớp áo kia cũng trong tình trạng như vậy.

" Đau.. bỏ tay ra, thằng chó! "

Thấy không gạt được tay Takemichi ra, mà Takemichi cũng đếch phải tên nhẹ nhàng gì cho cam. Cậu ép Sanzu phải ngửa đầu lên nhìn cậu, ngón cái và ngón trỏ bóp mạnh phần cằm của khiến hắn đau điếng một cái. Cặp mắt của Sanzu đã ướt nay còn ướt sũng nước mắt hơn, hắn nấc nhẹ một tiếng, tủi thân khẽ lầm bầm kêu đau và bảo Takemichi bỏ tay ra.

Bỗng nhiên Sanzu lơ lửng trên không trung. Takemichi vác hắn lên vai rồi đi về phòng ngủ đã đặt sẵn của mình, chuẩn bị hành sự. Đột ngột bị vác đi, Sanzu kích liệt giãy giụa không ngừng, tay đập mạnh vào lưng Takemichi yêu cầu cậu thả hắn xuống.

" Muốn xuống hả? "

Sanzu gật gật đầu như con gà mổ thóc. Takemichi nhìn vậy híp mắt cười đầy ẩn ý.

" Vậy thì chơi một trò chơi với tao thì tao hứa sẽ thả mày?! "

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro