#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi vì ngâm hơi lâu nhaaa
couple: Kokosan

---

- Kokonutttt
- là Kokonoi!
- biết rồi, nhưng tao đói. nhà hết đồ ăn rồiiiii

hắn thở dài nhìn em người yêu đang ngồi nũng nịu kế bên, chậc đáng yêu quá mức không vậy? gã chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt, tay xoa xoa mái đầu hồng rồi cùng em đi ra siêu thị. 

ra siêu thị thì biết chắc rồi, Sanzu rất ham vui. em không chỉ mua đồ mà còn phải đi dạo một vòng rồi chơi hết đồ chơi điện tử cho đã cái nư, thứ gì em chấm thì bỏ vào giỏ hàng và...

"ting"
- hàng của quý khách đã được thanh toán qua số tài khoản...

vậy là xong, một cái cà thẻ hay chuyển tiền đều được. vì người yêu ẻm là thiên tài kiếm tiền cơ mà, không sử dụng cũng hơi uổng.

hai đôi tay nắm chặt lấy nhau, dung dăng dung dẻ mà kéo nhau đi khắp nơi để nghịch ngợm. tính Sanzu vốn trẻ con nên chuyện này cũng chả có gì là lạ, sắp trở thành một ông chú mà nhan sắc chả phai đi tẹo nào.

đôi lúc các cô gái còn phải ghen tị với ẻm, Kokonoi tự hào vì điều này!

hiện giờ là đỉnh điểm 11 giờ trưa hơn, em và gã cũng đã dùng bữa xong mà tráng miệng với một que kem rồi ngồi ở hàng ghế chờ của siêu thị.

- nè...tao khát
- rồi, có ngay đây.

Sanzu, nó mắc bệnh bám người yêu. làm gì cũng được miễn là được Koko bế thì làm gì cũng được, nó ghiền hơi người tới mức đó thì hắn cũng đến chịu. vì với vai trò bồ ẻm nên cưng chiều cũng là chuyện thường thôi.

trong lúc Kokonoi đang mãi loay hoay suy nghĩ nên cho Sanzu uống gì thì phía bên này em cũng đã ăn xong chiếc kem sô cô la bạc hà mà Senju giới thiệu. định đi kiếm thùng rác mà vứt que...

"anh yêu à...ở đây không được đâu ah~"

thẳng mặt em, là một cặp cẩu nam nữ đang quấn quýt lấy nhau. họ làm chuyện xấu hổ này giữa nơi thanh thiên bạch nhật à? đùa Haru ông đây chắc?

Lúc này Kokonoi cũng đã sớm đi về với trên tay là ly trà đào full topping xịn xò và phát hiện ngay khuôn mặt đỏ chót của bé cưng. đáng yêu chết gã mất!

gã lại gần đưa em tách trà sữa rồi bế em lên theo kiểu em bé.

- về thôi nào
- um...

Sanzu câu lấy cổ Kokonoi mà ôm chặt, tay còn uống trộm vài miếng trước khi về nhà. Gã không nói gì, chỉ là phì cười một chút thôi.

- Haru
- dạ?

tiếng "dạ" nghe ngọt xớt phát ra từ miệng ẻm, ôi tác giả còn chết nói chi là Koko. gã bình tĩnh ôm chặt lấy con tim, liêm sĩ ơi mày đi đâu cũng được anh mày cũng đếch cần đâu.

- mày có muốn làm như lúc nãy chứ?
- ý mày là- um!?

gã ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh, tay sờ soạng thứ đã sớm cương cứng ở phía dưới. chui rúc đầu vào hõm cổ mà hít hà mùi thơm tuyệt. vùng vẩy thế nào cũng chả thoát được, thế là em bé chấp nhận ngoan ngoãn chịu trận, hơn nữa còn rất chủ động.

-OoO-

- ah...Koko...uhm~ từ đã...nhanh...

gã liên tục nhấp nháy từ phía bên trong vách thịt âm nóng, Sanzu vì khoái cảm mà đầu óc dần trở nên mụ mị. bị thao đến mức không còn suy nghĩ được gì, chỉ nghĩ được những gì xảy ra bên dưới và nằm im tận hưởng.

từng tiếng rên như một lời khiêu khích vang đều đều bên tai, chất giọng ngọt ngào như sắp nghẹn đi vì khóc. hắn hôn nhẹ lên vầng trán cao ngời ngợi, mặt đối mặt nhìn nhau mà chìm đắm trong nụ hôn và cơn dục vọng mãnh liệt.

mọi thứ dường như chìm lắng bởi mùi tình dục, cả hai con người vẫn cứ đắm đuối mà quấn quýt lấy nhau thắm thiết.

bên dưới luân hồi bắt đầu nhanh hơn, để ý kĩ còn nghe được tiếng nhóp nhép đáng xấu hổ do da thịt chạm da thịt. tông rên dần lệch lạc, Sanzu cứ như mất đi cảm giác. em bấu chặt lấy cánh lưng trần kia mà gào đến bật cả máu. gã cười, vốn nhanh còn dập nhanh hơn vào cúc hoa sớm đã sưng tấy như một sự trừng phạt. hai bàn tay ngứa ngáy mà bóp lấy, mân mê cặp đào mọng nước.

gã tán vào hai bên má mông liên tục, nó bắt đầu lại sưng đỏ lên. từ đùi lên trên nơi đâu cũng chỉ toàn là chi chít vết hôn cắn cho những lần trước và lần này cũng không ngoại lệ.

điên chết mất, gã/em đang chìm đắm trong dục vọng đến cả hai còn phải bất ngờ.

---

em thở hỗn hễn chân không khép lại nổi mà giữ luôn cả tư thế chữ M cuốn hút, mọi thứ nhạy cảm đều được phô bày. cái lỗ nhỏ rỉ đầy nước dâm và dư tàn sau cuộc làm tình đầy nồng nhiệt.

có lẽ ngày mai Sanzu liệt mất rồi...

Kokonoi: không sao, ẻm chỉ cần nằm im tận hưởng. tôi nuôi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro