Ran x Sanzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ran có nuôi một bé mèo nhỏ
Hắn cưng bé lắm nha~ xem đi có lý do gì để một người như y có gì mà chú ý một con mèo như thế chứ?
_Kỉ niệm nuôi mèo_
"Meow" cục bông tròn màu hồng nằm trong lòng của anh
Tiếng kêu nhỏ vang lên nhóc ấy có vẻ rất thoải mái
Bàn tay anh cứ chầm chậm vuốt lưng bé mèo nó cứ thoang thoảng mà hưởng thụ cảm giác được cưng chiều
" Mưa rồi nhỉ ? Y như lần đầu gặp nhóc vậy "
Giọng nói trầm ấm phát ra đôi mắt y dời từ cục bông qua phía ô cửa
Làn nước bám dầy lên mặt kính mờ ảo cũng thấy được trận mưa này rất lớn
Âm thanh tí tách bên tai cứ đều đều chậm rãi nhóc mèo khẽ cựa quậy
————————
Bóng hình trắng lướt qua con đường mặc cho trời mưa tầm tã
Giữa dòng người đông đúc y cứ chen lấn vượt đi mà đuổi theo
Cảm giác khó tả lắm vừa quen thuộc vừa xa vời anh chạy mãi chạy nhưng đây là đâu?
Khung cảnh chớp nhoáng như thướt phim quay chậm
Bóng trắng đứng ở đó dưới mái hiên như khẽ cười mà vãy chào
Đứng dưới cơn mưa tầm mắt anh mờ ảo từng giọt nước như gội rửa lấy y
Những con người vô tình cứ thế đi qua mặc cho chàng trai ấy đứng giữa tiết trời lạnh lẽo
Con đường vắng vẻ dần
Anh vẫn đứng đó nhìn vào mái hiên kia cảm giác nó khó tả thật đấy..
Đó là 1 người con trai nhỉ?
Như đang chỉ về thứ gì đó anh chậm rãi bước tới
Những tiếng tóc.. tách. Theo bước chân nặng trĩu mà vang lên
Tan đi ... bóng trắng lại biến mất
Để lại dưới chân anh một cái hộp nhỏ
Khẽ người nhìn xuống rốt cuộc là vì thứ gì chứ ?
Một bé mèo nhỏ bị bỏ rơi ư nhưng trong giống quá
Một người nào đó nhỉ .. con mèo khẽ cựa quậy người nó run rẩy bần bậc trong thật yếu đuối
Vì lý do gì mà lại bỏ rơi nó chứ
Trong đầu anh vang lên một câu hỏi
Lý do gì để bỏ rơi một đứa trẻ khi nó còn bé thế này
Dù không phải con người nhưng nó vẫn là một sinh linh mà
Trong cái hộp xốp là một con mèo cực kì nhỏ bé có thể là mới sinh được một thời gian
Mang trên người bộ lông màu hồng nhạc
Nó cựa mình khe khẽ chớp mắt đưa hai viên ngọc lam nhìn vào y
Cảm nhận càng lúc càng giống
Nhưng anh lại không biết giống gì cả .. chỉ biết được trong tâm là một người rất quan trọng
"Meow" âm thanh phát ra từ chiếc hộp con mèo vẫn nhìn anh với một ánh mắt khó hiểu
"Ha" khẽ cười một tay anh bế xốc con nó lên
" cũng dễ thương đấy .. nếu không ai nuôi nhóc anh sẽ nuôi" hai tay anh ôm chầm lấy nó mà quên mất rằng cả người mình đang ướt sũng
Nước mưa thấm qua lớp lông có vẻ làm nhóc ấy khó chịu
"Ể" cục bông hồng rít lên trong lòng của Ran
Y nhận ra rồi lỡ làm nó tức rồi
" không sao tý về tôi tắm cho nha" anh cười cười mà nói
" cũng cần tên nhỉ "
Ánh mắt nó sáng lên khẽ liếm nhẹ mu bàn tay y
5' trôi qua để suy nghĩ cho thú cưng mới của mình
Bỗng 1 tiếng nói phát ta từ đâu
Ngẩn người Ran nghe được duy chỉ một từ " Haru"
Âm thanh như từ con gió mang lại
Cái tên rất hay ..
" Haru được không nhóc " anh cười nhẹ nhìn con vật trong tay
Nó cựa đầu như đồng ý
Gần như quên đi cơn mưa Đưa bản thân tới nơi này anh nhìn lên bầu trời kia
Tạnh rồi ! Mọi thứ thoáng đãng làm sao
Đôi mắt tím đảo lên bầu trời kia nó trong vắt ánh nắng tia qua những làn mây đưa xuống mặt đường phản chiếu lại mọi thứ
Như lại cảm giác quen thuộc anh thấy như bóng hình ấy đang ở cạnh mình
"Rốt cuộc em là ai?" Câu hỏi như ngàn lần
Văng vẳng bên tai
Chỉ biết cười trừ lần nữa y cùng cục bông nhỏ quay về ngôi nhà
Bóng dáng xa dần mái hiên
Hình dáng mờ ảo hiện lên Cậu con trai khẽ cười nhìn về phía của anh
——————————————
Phía ô cửa sổ cơn mưa cũng đã tạnh rồi
" Haru dậy rồi nhỉ " anh vẫn treo nụ cười trên môi
Nhưng không hiểu sao nó trong thật buồn quá
Cơn mưa đã qua nhưng giọt ngọc lại chảy dài trên gò má của y
Chẳng hiểu vì lý do gì anh lại khóc cả
Con mèo nhỏ vươn người nhảy lên vai anh
Liếm đi giọt ngọc ấy
Đôi mắt nó nhìn thẳng vào anh
Ánh nhìn ấy như an ủi rằng " có em đây rồi"
Hoài niệm thật
"Nếu có thể xin em hãy cho tôi biết em là ai " giọng nói anh cất lên mang theo một nỗi niềm khó tả
Ánh mắt hướng ra bên ngoài
Sự mong đợi xen lẫn... nhớ nhung
[ Vẫn nhớ rõ hình dáng trong cơn mưa ấy
Con mèo này thật giống ai đó ]
" có phải là em hoá thành như thế này mà về bên tôi không " anh cất giọng hỏi
" trong rất giống ..."
Haru chỉ nhìn mà không thể đáp lại nó nhìn anh với một vẻ triều mến...
Y nhìn thấy và cũng chỉ ngoái nhìn
" thật sự là người con trai đó .." vẫn tông giọng trầm ấm nhưng lại xen lẫn vui buồn
                   Nó man mác đến khó chịu
           End
20/12/2021
Bản quyền : Kharen
Lưu ý : cấm mang đi đâu khi chưa có sự cho phép
Sẽ còn 1 phiên ngoại ngắn cho cặp này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro