Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám cứ hò hét trong bệnh viện một lâu mới nhớ đến em còn đang trong phòng bệnh nên nhỏ tiếng dần lại. Cả bệnh viện như trút được một gánh nặng tưởng như không thể.

Trong phòng bệnh, em nằm trên giường trông thật yên bình. Nghĩ rằng mình sắp chết ai dè được cứu. Đã thế người cứu em lại còn là những người đã từng rất ghê tởm em, giờ tự nhiên lật mặt nên em thấy hơi bất thường.

Mikey: Sanzu ơi dậy đi.

Mikey cất tiếng phá tan bầu không khí nặng nề trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Cùng lúc đó em cũng tỉnh lại và bắt đầu suy ngẫm.

Sanzu: Chúng mày vậy mà cũng về được đây à?

Takeomi: Đang xem mày chết như nào thì bị xe tông.

Xe tông? Em nghĩ và cố nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Haniwaki Anne, hình như cô ấy có nhắc đến việc sẽ kết liễu cả cái Phạm Thiên luôn. Lúc nói chuyện em đâu có nghĩ cô làm thật, không ngờ nó lại trái với suy nghĩ của em.

Sanzu: Nếu như thế thì chắc Anne cũng ở đây... /Lẩm bẩm/

Mikey: Đừng có nhắc đến con nhỏ đó nữa Sanzu!

Sanzu: X-xin lỗi Boss...

Mới gặp nhau mà đã thế này rồi chắc không còn tương lai nữa. Nhưng nếu Anne có về đây như Sanzu nói thì cũng lợi thôi. Chỉ là nó có đúng hay không thôi.

Chàng trai mang tên Sanzu vẫn rất rối não. Tất cả mọi thứ dần quay trở về bản gốc của nó rồi. Lại bị hành hạ thể xác, bị người đời coi thường, bị đối xử như một con chó. Nghe mà tức nhưng không làm gì được. Haiz, để ngọt vài hôm chắc cũng không sao, đến kết thì cho SE là được.

Vậy thôi.
Tui spoi trước mấy chap sau cho đến kết rồi nhá. Đừng có chửi tui đó T^T

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro