Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu : Bánh của ngài
Mikey : Nằm lên đó đợi tao /Chỉ lên cái giường gần đó/

Em biết điều này sẽ xảy ra. Như mọi lần, em sẽ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, nằm lên giường đợi một đêm dài dằng dẵng. Nhưng không. Lần này em lại muốn bỏ chạy. Muốn thoát khỏi cái nơi này. Thật nhu nhược !

Mikey : Là mày tìm đến cái chết trước sao ? Sanzu ?
Mikey : QUAY LẠI NGAY !!!

Dom có quyền ra lệnh cho Sub. Chỉ bằng một câu nói có thể khiến cho người đó lập tức nghe theo. Và Sanzu không phải là trường hợp ngoại lệ. Việc bỏ chạy quá khó đối với em. Vì nếu đã chạy được xa Mikey thì vẫn sẽ còn Ran, Rindou, Kakuchou,... bắt em lại. Có thể là chơi tập thể hoặc chơi riêng lẻ. Nghĩ đến cảnh em bị hành hạ thể xác... Ôi. Thật ghê tởm !

Mikey đã hạ lệnh. Những câu từ đó đã "vô tình" lọt vào tai em khiến cho đôi chân cũng từ từ bước lại căn phòng ma quỷ đó. Chân cứ đi, miệng vẫn kêu gào thảm thiết. Em không muốn vào đó đâu nhưng vì đó là lệnh, là lệnh đó !

Mikey : Mày giỏi lắm Sanzu. Vậy mà lại muốn bỏ chạy sao ? /Bóp mặt Sanzu/
Sanzu : Tôi... tôi...
Mikey : Hửm ? /Nhìn Sanzu với đôi mắt thể hiện rõ sự tức giận/

Rầm
Mikey mạnh bạo vứt em vào cạnh bàn !
Tách...tách...
Máu chảy rồi.
Máu đã bắt đầu chảy rồi.
Máu từ đâu ? Từ cái đầu của em đấy. Va chạm mạnh quá. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Liệu em có chết ? Haha. Không đâu. Bọn nó đã chơi đủ đâu, phải chơi đủ, chơi đã bọn nó mới cho em đi, còn không thì... PHỤC VỤ BỌN TAO !!!

Sáng.
Em cố gắng ngồi dậy sau một đêm mây mưa với họ. Một đêm kinh khủng khi tất cả những thành viên cốt cán có trong Phạm Thiên đều thao em. Toàn thân đau nhức, hậu huyệt thì rách, rướm máu đỏ, t*nh d*ch tanh tưởi từ từ chảy xuống. Nhớp nháp quá ! Đau nữa ! Nhưng em không thể bước xuống giường trong tình trạng này.

Leng...keng...
Tiếng còng sắt va chạm vào nhau. Đã đau, đã mệt, giờ còn phải vác thêm mấy cái còng này nữa. Nhưng biết làm sao giờ. Chẳng còn ai có thể cứu vãn em nữa rồi. Vì em chắc chắn, trong căn phòng này, vẫn có rất nhiều thứ loại camera siêu nhỏ để giám sát em. Phòng trường hợp em bỏ trốn.

Em đã lết được vào nhà vệ sinh. Tân trang, sửa sang lại bản thân, loại bỏ những thứ kinh tởm và nhớp nháp ra khỏi cơ thể trắng nõn nà đó. Những vết hickey đỏ chót nằm chồng lên nhau, như một bông hoa sen đã bị xâm phạm thêm một lần nữa. Họ đã hủy hoại, đánh mất đi sự trong trắng của bông hoa sen đó. Không chừng còn bóp nát luôn nó. Vì họ là Vua, là Chúa, có quyền, có ưu thế nên mới dễ dàng làm được điều đó chứ !

Lại quay trở về cái giường đó. Nằm xuống và bắt đầu suy nghĩ hàng tá câu hỏi trong đầu. Thời gian cũng bắt đầu trôi, trôi theo dòng suy nghĩ của em. Hôm nay thời gian trôi thật nhanh, thật nhanh mà. Vì sao lại nói thế ? Vì sắp đến giờ chết của Sanzu và là giờ ăn thịt của bọn chúng.

_End chap_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro